
n chủ nhân thực sự của cô, mọi thứ anh ta đều là ra lệnh cho cô, ngoại trừ phục
tùng, cô không còn lựa chọn khác.
……
……
Doãn Vệ
Hoài chạy tới nhà hàng Tây mà Thái tử và Trữ Dư Tịch đi ăn cơm, xa xa đã nhìn thấy sắc mặt đóng băng của người đàn ông kia. Hai người không phải đã chia tay? Theo như tính tình của Thái tử làm sao có thể nâng cốc nói cười? Mặc dù vậy, nhưng vẫn làm như lời anh ta căn dặn, âm thầm đuổi
sạch những người trong nhà hàng.
Ở bên ngoài đợi gần đến khuya
mới đợi được hai người đi ra ngoài. Trữ Dư Tịch bị Thái tử ôm lấy, trên
người được bao bọc bởi áo khoác anh ta, tứ chi mảnh khảnh trượt ra khỏi
quần áo.
Anh nhíu chặt mày, lúc đóng cửa xe, trong nháy mắt, rõ
ràng anh ta nhìn thấy vẻ mặt xám như tro tàn của cô. Trên đường, thỉnh
thoảng anh cũng nhìn cô từ trong kính chiếu hậu, tóc dài che khuất mặt,
tựa như con búp bê không hề nhúc nhích.
Thái tử chạm vào mắt anh qua kính chiếu hậu, chưa cho anh cơ hội nói chuyện, ra hiệu anh nâng tấm ngăn lên, mở nhạc.
Anh cũng là đàn ông, đương nhiên biết anh ta muốn làm gì. Nhưng đó là
chuyện tình cảm của hai người, bất kì ai cũng không có quyền xen vào.
Cũng không biết rốt cuộc đêm đó Thái tử đã làm gì Trữ Dư Tịch. Ngày hôm
sau cô lại không từ mà biệt. Mà điểm chết người chính là đi cùng với Thi Dạ Triều.
Cả ngời Thái tử đều thay đổi, từ không thể khống chế
muốn giết người lúc ban đầu, dần dần đã bình tĩnh, yên ổn. Từ hiểu lầm
đến chân tướng, anh không biết người đàn ông này làm sao có thể cố gắng
đối mặt được, chỉ nhận lệnh của anh tìm kiếm khắp thế giới, dù chỉ là
một dấu vết tí ti cũng đều không bỏ qua.
Bệnh tình Tân Tiệp nguy kịch, Hoàng Phủ Triệt đoạn tuyệt với nhà Hoàng Phủ. Nên làm cũng đã
làm, vào thời khắc thế này, ngoại trừ uống với anh vài ly, còn có biện
pháp nào tốt hơn?
Tửu lượng của cả hai đều không kém, liều mạng
uống… muốn say sao lại khó khăn như vậy. diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn Lúc
rạng sáng, quầy rượu chỉ còn họ. Tiểu Cửu không thê chen vào cuộc nói
chuyện của bọn họ, ngồi nghịch điện thoại di dộng trên ghế dài phía đối
diện. Tóc của cô đã dài đến bả vai, lúc cúi đầu, tóc rủ xuống, che khuất gương mặt xinh đẹp.
Tầm mắt của anh vẫn không rời khỏi cô, con ngươi phát ra ánh sáng dịu dàng. Thái tử nhếch môi cười cười, chạm vào ly của anh.
“Cậu đi theo tôi bao lâu rồi?”
“Mười ba năm.”
Mười ba năm, quả thật năm tháng như thoi đưa. Năm đó là hai tên thiếu niên,
lúc này đã gần đến tuổi lập gia đình. Nếu so với Hoàng Phủ Triệt, anh và Doãn Vệ Hoài có thời gian ở chung với nhau nhiều hơn, hiểu rõ nhau hơn
cậu ta một chút.
Bạn bè chơi chung của Thái tử không ít, nhưng
người thật sự có thể tin tưởng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, Doãn Vệ Hoài chính là một trong số đó. Cùng nhau trải qua vào sinh ra tử mới
gọi là anh em.
“Có một câu tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu, cậu…… Có giấu tôi chuyện gì hay không?”
Doãn Vệ Hoài kiềm nén ánh mắt, thu hồi tầm mắt.
“Về……” Thái tử cố ý kéo dài âm cuối, nhìn phản ứng của anh ta. Vốn dĩ cho rằng anh ta tiếp tục chịu đựng, vậy mà anh ta lại hào phóng thừa nhận.
“Tôi không có đụng vào cô ấy.”
“Cậu biết là tôi không quan tâm những chuyện như thế.” Cái gì gọi là đạo đức chỉ là cái rắm trong mắt Thái tử.
“Tôi biết rõ.” Là tôi…… Quan tâm. Anh nói thêm một câu ở tong lòng.
Cuối cùng Tiểu Cửu có cái gì đặc biệt, anh nói không ra, nhưng lại không có biện pháp chia sẻ cô với người khác.
Thái tử cười khẽ, kêu Tiểu Cửu tới đây. Vẻ mặt Tiểu Cửu lạnh nhạt ngồi lên
đùi Thái tử. Doãn Vệ Hoài rất biết điều lấy lý do đi vệ sinh để rời
khỏi.
Thái tử ngắt gương mặt nhỏ bé của cô hỏi. “Tiểu Cửu, tôi hỏi cô lần cuối cùng, có người trong lòng hay không?”
Thì ra lúc phụ nữ ngụy trang có khi sẽ giống thật hơn cả đàn ông. Tiểu Cửu
dựa vào ngực anh, bàn tay nhỏ bé vẽ thành vòng tròn trên áo sơ mi của
anh. “Anh đó.”
“Tôi?” Anh không nhịn được cười lên. “Được, vậy tôi để cô làm một việc, coi như là một nhiệm vụ thôi.”
“Gia nói chính là lệnh, có chết Tiểu Cửu cũng sẽ hoàn thành.”
“Không nghiêm trong như vây, chỉ là có nguy hiểm đến tính mạng hay không tôi
cũng không rõ lắm.” Anh liếc nhìn về hướng Doãn Vệ Hoài rời đi, mỉm cười vô lại.
Lúc Doãn Vệ Hoài ra khỏi nhà vệ sinh, bên quầy bar chỉ còn một mình Thái tử. “Tiểu Cửu đâu?”
“Tặng người khác rồi.”
Doãn Vệ Hoài nghĩ anh ta đang nói đùa, nhưng lại không hề nhìn thấy một chút đùa giỡn trên mặt anh ta. Thái tử uống hết ngụm rượu cuối cùng trong
ly, bước xuống ghế. “Ở khách sạn Hoàng thị trên đường này, có người vừa ý Tiểu Cửu, người này đã giúp đỡ tôi không ít, tôi nợ anh ta, chỉ có thể
lấy Tiểu Cửu để gán nợ thôi.”
Nếu như anh không phải là Thái tử,
sợ rằng Doãn Vệ Hoài đã ra tay từ lâu rồi. Thậm chí anh còn nghe được
tiếng vang đáng sợ phát ra khi anh ta nắm chặt nắm tay. Anh ta cắn răng, gằn từng chữ hỏi.
“Đưa, cho, người nào, rồi?”
Thái tử cầm chìa khóa xe, ra vẻ muốn đi, vỗ vỗ vai anh ta. “Biết tình cảm của hai
người cũng không tệ, chỉ là đừng làm hỏng chuyện của tôi, tôi đã hỏi
Tiểu Cửu, cô ấy cũng không có ý kiến gì…”
A