Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325264

Bình chọn: 9.5.00/10/526 lượt.

ự giễu cười cười “ Từ nhỏ đến lớn, chỉ sợ em chỉ luôn ‘không hiểu chuyện’.”

“Tiểu Tịch …”

“Hiểu chuyện có gì tốt chứ, không thể làm những việc mình muốn làm, anh thái

tử, cái này anh là người hiểu nhất, anh không phải cũng không muốn bị

người khác quản lý sao?”

Trữ Dư Tịch thật sự là đứa bé biết nghe

lời, những thứ Đường Yên cho là tốt với nàng, chưa chắc nàng thích. Nàng đương nhiên biết được Đường Yên một thân một mình khó khăn cỡ nào. Cho

nên bà ấy nói gì, nàng đều làm theo. Nhưng những thứ nàng cần, phải làm, Đường Yên lại không cho phép.

Những lời này lọt vào tai thái tử có chút khó chịu. Nàng có ý gì?”

Trong trí nhớ của hắn, Trữ Dư Tịch nhận nhục chịu đựng nhưng cũng rất quật

cường. Lần đầu tiên thấy nàng thuở bé, hắn khi dễ nàng, nàng chưa bao

giờ phản kháng. Thậm chí ngay cả khi bị thương, cũng sẽ chịu đựng, mỉm

cười với người khác. Thân phận của nàng được bảo mật với bên ngoài. Họ

Trữ tồn tại cũng chỉ có người trong hội mới biết. Khi còn bé hắn thường

phát hiện ra những vết thương trên người nàng, hắn nhìn thấy trên người

nàng đầy thuốc, thuốc nhỏ trên vết thương tạo thành bọt khí màu trắng

sùn sụt , nàng chỉ cắn môi , một tiếng cũng không phát ra.

Hắn

biết nàng là nha đầu bướng bỉnh, nhưng không biết là nàng lại bướng bỉnh như vậy. Bị hắn tra hỏi, nàng mới nói đó là kết quả của việc tập võ.

Hắn nói nàng không muốn cũng không cần phải học, nhưng nàng lại không

chịu. Nàng nói mình là con nhà họ Trữ làm sao có thể không học, đồng

thời cũng không muốn làm cha mẹ thất vọng. Nàng nói nàng thích võ thuật, dù cho khó khăn, khổ cực hơn nữa, cũng muốn bắt chước.

Nhưng chuyện này … Rốt cuộc lại vì đàn ông, khiến nàng kiên quyết thành ra thế này.

Thái tử ném điếu thuốc đi.

“ Đừng có chuyển sang anh, em làm sao giống anh?”

“Khác nhau thế nào?”

“Anh là đàn ông, em là một cô bé, em nói khác nhau thế nào!” Thái tử xuống xe, tựa vào đầu xe.

Trữ Dư Tịch lẳng lặng nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, chợt nhớ đến lúc

trước cùng thảo luận vấn đề kia với Dĩ Nhu : đàn ông nếu thích một người phụ nữ, nhất định muốn làm chuyện kia với cô ấy …

Lòng vốn bình tĩnh trong chốc lát lại kích động, nhen nhóm ngọn lửa nhỏ trong lòng.

Không phải là người trong đêm tối cũng sẽ trở nên khác mình?”

Nàng nghĩ, có một số việc, muốn phát điên, phát khùng một chút mới có thể thực hiện được.

Thái tử rũ mắt “ Thế nào?”

“ Anh thái tử, nếu em thích một người, anh cũng sẽ phản đối em giống như phản đối tiểu Nhu sao?”

Bắt gặp ánh mắt to tròn của nàng, thái tử có cảm giác hoảng hốt, trước mặt cô bé con này, chuyện này có gì khác gì nhau?

“ Tại sao lại phản đối em? Quan Thánh Hi không phải người thường, hắn ta rất nguy hiểm, tiểu Nhu không thích hợp với hắn.”

“ Em thích một người, cũng không phải người thường, em thích anh ấy, cũng sẽ có nguy hiểm.”

Khoé miệng thái tử dần dần nhếch lên.

“ Vậy rời khỏi hắn đi.”

“ Không kịp nữa rồi.”

“ Tại sao?”

“ Em sẽ không rời khỏi anh ấy …. Em chỉ muốn anh ấy.”

Nàng gằn từng tiếng, thâm trầm, kiên quyết, trong lòng của thái tử bỗng

nhiên bị đâm một nhát. Hắn đánh giá nàng một lần nữa. Áo thun bó sát

người, váy màu xanh lam ngắn, nhìn qua khá bình thường. Đầu ngón tay của thái tử nắm lấy cằm nàng, nâng lên.

Đột nhiên xuất hiện cơn gió nhẹ, thổi qua trán, lộ ra đôi tròng mắt loé sáng của nàng.

“ Em nói … chính là “ Thầm muốn” ?”

“ Anh nói đi?” Nàng nhẹ nhàng hỏi, đôi đồng tử của thái tử khẽ nháy.

Một giây trôi qua.

Nàng khẩn trương nắm chặt tay.

Trong phút chốc , tà khí phảng phất quanh người thái tử, khoé miệng hắn cong

lên : “ Anh không phải đã bỏ lỡ gì chứ? Không ngờ, Tiểu Tịch của chúng

ta đã lớn như vậy, đã nôn nóng muốn có người đàn ông của mình.”

Tiểu Tịch của chúng ta, tiểu Tịch của chúng ta….

Hắn nói, chúng ta. Không phải, của anh.

Nàng có cần phải thêm chút sức lực không? Khiến cho địa vị của mình thay đổi, nghe hắn nói “ của anh”.

“ Anh thái tử, có thể giúp em không?”

“ Ừ?”

“ Dạy em….”

“ Cái gì? Dạy em cái gì?”

Trữ Dư Tịch cắn cắn môi, móng tay báu chặt vào thịt.

“ Dạy em cách khiến cho đàn ông yêu thích, khiến họ muốn ngừng mà không được, yêu thích không thể buông ….”

Thái tử nghe vậy nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng “ Muốn ngừng mà không được, yêu thích không thể buông?”

“Phải!”

Vẻ mặt hắn nhanh chóng lạnh đi. “ Em bị coi thường sao? Đàn ông nếu thích

em, mặc kệ hình dáng em ra sao cũng sẽ thích, em cần gì phải thay đổi

bản thân mình.”

Đáy mắt nàng thoáng qua một tia đau đớn, nhưng rất nhanh được che dấu.

“Bởi vì, em nghĩ anh ấy có thể không thích bộ dáng hiện tại của em, em đã ở

bên anh ấy lâu lắm rồi, anh ấy chưa bao giờ để ý đến em.”

Rất lâu ….

Thái tử nhíu nhíu mày. Trừ hắn ra, còn có người đàn ông nào ở bên người nàng lâu như vậy?

“Người mà em nói, là anh hai?” Hắn không phải là không có nghe Hoàng Phủ Dĩ

Nhu nói, ông cụ cố ý muốn Trữ Dư Tịch với Hoàng Phủ Triệt? Hắn cho đó

chỉ là lời đùa giỡn mà thôi.

Nàng và …. Em trai hắn?

Hắn nên vui mừng, tại sao lại …. Mất hứng?

“ Em co thể không nói không? Đến lúc đó sẽ tự biết là ai. A


Polaroid