Snack's 1967
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325294

Bình chọn: 8.00/10/529 lượt.

đi sao? Nhan Loan Loan.”

Anh dùng lực hơi mạnh, khiến cho cô cảm thấy đau. Nhưng cái đau đớn này,

không sánh bằng cử động của anh khiến cho trái tim cô rung động, đập

nhanh.

Lần đầu tiên anh gọi đầy đủ tên cô, Khi anh mở miệng nói ra tên cô, giọng nói nhẹ nhàng giống như lời tâm tình.

Anh cách cô rất gần, gần đến có thể nghe được hơi thở của anh. Lúc anh nói

chuyện, có chút hơi thở nóng bỏng xẹt qua môi cô, làm tim cô ngứa ngáy.

Lại đến! Cô lại là dạng này, lại đang trốn tránh.

Hoàng Phủ Triệt không rõ thế nào, cũng có chút không vui.

“Tôi …” Chuyện này biến hoá quá nhanh, cô cũng không biết phải nói gì nữa.

“ Nghĩ kỹ rồi hãy nói, đừng nói ra những thứ chọc anh mất hứng, được

không?” Hoàng Phủ Triệt cúi đầu nhìn cô, không bỏ lỡ những biểu hiện dù

cho nhỏ nhất trên gương mặt cô.

Nhan Loan Loan dù chậm chạp thế

nào cũng đã thấy được tâm tình của anh rồi. Cô không hề chớp mắt, nhìn

ánh mắt của anh, chỉ chốc lát sau, tầm mắt lại bắt đầu dao động.

Tay Hoàng Phủ Triệt lại tăng thêm lực, ép cô nhìn mình. “ Em tránh cái gì?

Anh khiến em sợ như vậy sao? Chán ghét như vậy sao? Đến mức mỗi lần nhìn thấy anh, em cũng muốn trốn?”

Lời của anh hình như đâm vào cô, đau đớn biết bao, cô phản ứng kịch liệt.

“ Tôi không có! Tôi nào thấy anh liền trồn, tôi nào có --- ưm!”

Lời còn chưa dứt, đã bị Hoàng Phủ Triệt nuốt vào miệng. Anh mang theo ý

muốn trừng phạt hôn cô, gặm cắn, mút thoả thích. Anh hí nửa con ngươi

nhìn cô, cảm thấy có chút buồn cười, cô gái này chưa từng hôn sao? Mắt

lại trợn to như vậy.

Anh chỉ lướt qua rồi dừng lại , dù vẫn chưa thoả mãn.

Mặt cô từ từ nghẹn ngào đỏ hồng lên, đến khi anh vỗ vỗ gương mặt cô “ Có thể thở.” Cô mới bắt đầu thở hổn hển.

Anh …. Anh hôn cô sao?

Anh lại hôn cô rồi?

Trong đầu cô trống rỗng, trừ mấy chữ này ra hoàn toàn trống rỗng.

Hoàng Phủ Triệt nhếch khoé miệng “ Có phải không? Có phải trốn anh không?”

“Tôi không có!” Nhan Loan Loan nhìn môi anh, cười yếu ớ, mới hoàn toàn tỉnh ngộ, có chút tức giận.

“ Không? Được.”

Anh lại cúi đầu hôn cô. Lấy khí thế Phong Quyển Tần Vân xâm chiếm khoảng

không tư mật trong miệng cô, cuốn lấy lưỡi cô cùng nhảy múa. Cánh tay

thép bóp chặt hông cô, dán chặt vào mình. Một tay khác lại vòng sau cổ

cô.

Không tệ, lần này biết phản kháng.

Chỉ là sức lực này, không hề hấn gì với anh.

“Có phải không?”

“Không có! Anh đừng ----”

Không nói hai lời, lại hôn.

“ Có phải không?”

“….”

“Tại sao không nói chuyện? Lưỡi em đâu rồi?” Hoàng Phủ Triệt nhàn nhạt cười, liếm láp cánh môi ẩm ướt sưng đỏ của cô, giọng nói đã hơi khàn khàn.

“ Không trả lời?”

Lại hôn ….

Hương vị của cô …. Thật tốt. Cô không có kỹ thuật cao siêu như anh nghĩ, thậm chí thời điểm cô dùng đầu lưỡi kháng cự anh lại vô tình phối hợp với

anh.

Có chút ngoài ý muốn, nếm được chất lỏng lạnh lẽo, chua xót.

Ngẩng đầu lên, lại phát hiện cô khóc.

Hoàng Phủ Triệt cau mày “ Tại sao khóc?”

Cặp mắt Nhan Loan Loan phủ đầy sương, chân mày nhíu lại. Nhìn anh, lặng lẽ rơi lệ.

Lần này sẽ để cho cô buông thả, chỉ một lần thôi.

Chỉ một lần, sẽ không có chuyện gì.

Cô thật sự có phản kháng.

Cô chợt ôm lấy cổ anh, nhón mũi chân, lại gần bờ môi anh.

Bọn nhỏ bên ngoài đều có chỗ ở, sau bữa cơm chiều, cũng đến lúc mọi người phải giải tán.

Hoàng Phủ Triệt có chuyện nên đi trước. Hoàng Phủ Dĩ Nhu có Quan Thánh Hi đến đón.

Mới ra khỏi nhà, đã trùng hợp gặp phải Quan Thánh Hi. Dĩ Nhu như con bướm

nhỏ mềm mại bay múa quanh người, ôm lấy cánh tay anh ta làm nũng. Quan

Thánh Hi hình như không để ý đến cô, ngũ quan thâm thuý hiện ra mấy phần mệt mỏi, nháy mắt với thái tử.

Thái tử để Trữ Dư Tịch chờ một

chút, cùng Quan Thái Hi đến dưới gốc cây cách đó không xa nói chuyện.

Trữ Dư Tịch ăn anh đào trong tay ngon lành, đưa một quả cho Dĩ Nhu, hai

cô gái ngồi ở ghế mây bên cửa trò chuyện.

“Nhu, Quan Thánh Hi nhà cậu rốt cuộc là làm gì vậy?” Thân phận Quan Thánh Hi như trước vẫn rất bí mật.

Dĩ Nhu duỗi lưng một cái “ Mình nói mình cũng không rõ lắm, cậu có tin không?”

Trữ Dư Tịch trừng cô “ Vậy cậu còn dám ở cùng anh ta ?”

Mặt Dĩ Nhu ửng đỏ, hốt hoảng che miệng nàng lại “ Nhỏ giọng một chút! Để anh mình biết mình chết chắc đó!”

Trữ Dư Tịch nghiêng đầu, buông tay cô ra “ Nói không chừng anh thái tử đã biết rồi, lười quản cậu thôi.”

“Thật ra thì …. Ưm, bọn mình chỉ ở cùng một chỗ thôi, chưa từng làm gì cả.” Dĩ Nhu bướng bỉnh cắn anh đào , có chút thẹn thùng.

“Không phải chứ? Làm sao có thể?” Trữ Dư Tịch trợn to hai mắt, liếc nhìn thân

thể Dĩ Nhu, lại nhìn bóng dáng cao lớn của Quan Thánh Hi đưa lưng về

phía họ.

“Anh ta không phải là có bệnh chứ?”

“Làm sao có

thể!” Dĩ Nhu vờ giận dỗi, gõ đầu nàng. Dĩ Nhu khác với chị Hoàng Phủ

Nguyệt, cô nhỏ nhất trong nhà, lại được tất cả mọi người từ trên xuống

dưới cưng chiều. Cô yếu ớt, sợ đau, không chịu được khổ cực, nên từ bé

không có ai ép buộc cô tập võ phòng thân, chẳng khác gì một tiểu thư

khuê các. Hiện tại cô ở cùng với Quan Thánh Hi, giữa hai người từng có

vài cử chỉ thân mật, đối với những chuyện này Dĩ Nhu non nớt là