
hếch lên.
“ Cậu
nghĩ gì vậy? Cười quỷ dị như vậy.” Thái tử ngồi đối diện với hắn khó
hiểu nhìn biểu hiện khác thường của anh. Hoàng Phủ Triệt dù không phải
là yêu nghiệt băng sơn tiêu chuẩn, chỉ là vẻ mặt bình thường mang đến
mười phần cảm giác xa cách , hững hờ cho người ta.
“Mắc mớ
gì đến anh?” Giọng điệu Hoàng Phủ Triệt nhàn nhạt, thái tử nghe thấy ,
tâm tình không khỏi chấn động. Con ngươi hắn hơi động một cái, nghiêng
đến trước người.
“Tôi nghe Tử Dụ nói, cậu quen với bạn cô ấy?”
Thấy dáng vẻ chẳng nói đúng sai của Hoàng Phủ Triệt, thái tử cười rộ lên “
Khi nào thì cùng nhau ăn một bữa cơm đi, mang theo để anh nhìn một
chút.”
“Vậy anh chờ xem.” Anh mới không ngu đến mức đem cô đến
trước mặt thái tử, Nhan Loan Loan từng là người phụ nữ bị thái tử vui
đùa, mà thái tử trước kia có không ít phụ nữ muốn theo hắn.
Tốc độ nhai đột nhiên chậm lại, trong đầu có vật gì đó thoáng qua.
Đồ của mình ……?
Anh vừa nghĩ như vậy sao?
……………..
Khi nào thì bắt đầu, anh đã xem Nhan Loan Loan là đồ của mình rồi?
Anh và cô gái ấy rốt cuộc được xem là gì đây? Nhiều nhất có thể xem là mờ ám thôi.
Anh đã từng vô tình thử dò xét, thái độ của cô không từ chối cũng không tiếp nhận.
Cô là người phụ nữ thay đổi nhanh nhất mà anh từng gặp. Không phải chỉ
khác bề ngoài, mà còn cả phong cách. Anh đã biết cô rất lão luyện, sự
quyến rũ của cô, vẻ đẹp của cô, nét gợi cảm của cô, vẻ lạnh lùng , cứng
rắn của cô …
Đâu mới là con người thật của cô?
Có lẽ tất cả đều không phải.
Cô diễn rất tốt, rất giỏi nguỵ trang. Bản năng của anh nói cho anh biết,
anh muốn xé rách lớp nguỵ trang của cô, để khám phá bộ mặt thật, bí ẩn
của cô.
Càng tiếp xúc với cô, anh càng thấy hình như cô đang cực lực trốn tránh, kháng cự.
Sự tự tin của anh lại không giống như người thường. Anh nghĩ, anh biết lý do tại sao cô trốn tránh, kháng cự.
Sự tự tin này đã được chứng thực trong đêm nay.
Xe của anh vốn là theo sát cô, phát hiện hình như cô muốn vứt bỏ anh. Anh liền giảm tốc độ, đến đầu một con đường thì quẹo cua.
Anh nắm rõ thành phố này trong lòng bàn tay. Từ đại lộ, những con đường , thậm chí đến cả ngõ nhỏ.
Muốn chơi với anh?
Qủa nhiên. Anh ở một con đường nhỏ phát hiện ra xe cô. Mà cô đang ngồi ở đuôi xe.
Anh lặng lẽ đậu xe trước đầu xe cô.
Từng giây từng phút trôi qua trái tim anh lại dần thay đổi, sinh ra một loại tâm tình.
Anh chưa từng, âm thầm quan sát một cô gái. Chưa từng, tốn nhiều thời gian trên người cô gái nào. Ngoại trừ … Lam Tiêu Nhĩ.
Anh ngẩn ra, tiếp theo xuất hiện nụ cười yếu ớt thoải mái. Anh đã bao lâu
rồi không nhớ đến cô gái kia? Qủa thật anh và Lam Tiêu Nhĩ chính là thật sự đã là quá khứ, như vậy, là tốt nhất.
Lần gần nhất muốn cô ấy, chính là buổi tối mới gặp Nhan Loan Loan.
Anh dập điếu thuốc, mở đèn xe, ánh đèn chói mắt sáng ngời trước mặt cô gái đang ngồi chồm hổm co ro trên mặt đất.
Anh xuống xe đến gần cô, dường như mỗi một bước đi, trong đầu đều có giọng
nói nói với anh : Hoàng Phủ Triệt, tại sao lại cảm giác mày càng ngày
càng nguy hiểm đây?
Nét mặt của cô là ngạc nhiên, thậm chí đôi mắt cũng có chút ướt át sáng trong.
Anh nói : “Này ~”
Nhìn cô có chút hoảng hốt, cũng không dám tin dần dần mới tỉnh lại, đến khi quẫn bách, mới bình tĩnh che giấu …. Và đè nén.
Cô cũng nói “ Này …. Khéo thật.”
Khéo?
Người phụ nữ này.
“A, thật là đúng lúc, chúng tay thường trùng hợp gặp nhau thế này …. Em vừa rồi là không thoải mái?” Một tay gân xanh sau lưng, toàn bộ sức lực
đều tập trung vào cánh tay này, hơi nghiêng về phía trước, ở trước mặt
cô nửa vây quanh, giam cầm cô trong vòng tay.
“Không có, tôi
không sao.” Cô cười quyến rũ, hả hê xem thường ngụ ý trong lời của anh,
mượn động tác nghịch tóc lui về phía sau nửa bước, liền không còn đường
lui.
“ Vậy vừa rồi em là đang đợi anh sao?” Nhìn thấy vẻ mờ ám của cô, Hoàng Phủ Triệt giật giật môi, một câu vạch trần.
“ …. Không có, không có.” Cô khẩn trương, tầm mắt bắt đầu tránh né.
Hoàng Phủ Triệt không nói, vẻ mặt cũng không nhìn rõ. Chỉ là theo động tác của cô, hơi đến gần cô.
…..
Nhan Loan Loan cuối cùng không chịu nổi luồn khí lạnh tản mát quanh người anh, nuốt ngụm nước bọt.
“Cái đó, tôi còn có chuyện, tối hẹn ăn cơm với người ta, tôi phải đi, xin … Tránh ra.”
Cô không nghĩ Hoàng Phủ Triệt lại dễ dàng thu tay về như vậy, thậm chí còn lui về phía sau một bước, cho cô đầy đủ không gian. Trong nháy mắt đó,
lòng cô dâng lên chút … mất mác.
“Bye.” Cô che giấu tâm tình, khẽ mỉm cười, chỉ là nụ cười kia có chút tái nhợt. Thôi, cái gì cũng không muốn nghĩ đến.
Cô xoay người, muốn mở cửa xe. Giọng nói cảu anh lại bỗng nhiên vang lên sau lưng cô.
“ Anh có nói là để cho em đi sao?
Hô hấp của cô cúng lại, mắt thấy hoa đi, chợt một lực dã man kéo cánh tay
cô lại, mang cô đang phải kháng lên xe, sau đó cơ thể anh dính chặt, áp
chế cô.
Trong tầm nhìn của cô, khuôn mặt kia tràn đầy vẻ lạnh
lùng, cùng chút đển trai dường như sẽ quyến rũ linh hồn của người ta
khiến người ta bị lạc mất. Một tay anh nắm cằm cô, nâng lên.
“ Anh có nói để cho em