
g đuổi theo nữa, nụ cười của cô đã phai đi chút ít, tốc độ xe chậm dần, cuối cùng dừng lại ven đường vắng vẻ.
Cô nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, giống như đang mong đợi ….
Trong lòng cô bắt đầu có chút hốt hoảng.
Mở cửa xe, đi vòng qua đuôi xem phóng mắt nhìn, là ánh đèn neon nhấp nháy
của thành phố. Ngẩng đầu, không thấy sao, chỉ có đêm tối hỗn độn.
Năm phút.
Mười lăm phút.
Nửa tiếng … Cô vẫn chờ. Chờ anh xuất hiện.
Cô ngồi trên đuôi xe, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con đường.
Chợt, cô cười, tự giễu.
Cô rốt cuộc đang đợi gì?
Anh là ngọn tháp cao nhất, nếu anh có tâm, với kỹ thuật của cô sẽ thật sự bỏ rơi anh sao?
Cô rõ là … thật là một kẻ ngốc, lòng thật tham lam, trong lòng cô cũng
không nên tồn đọng ảo tưởng, chút ảo tưởng cũng không thể có. .. .
Cuộc đời của cô, cũng giống như bầu trời đêm tối nay, không có lấy một ánh sao hi vọng nào, dù là một phần ít ỏi … cũng không.
Chấp nhận, là từ mà cô đã sớm được học.
……..
Nhan Loan Loan thở một hơi thật dài, nhìn bên ngoài một chút, giờ cũng trễ
rồi, cô nên về thôi, trở về đối mặt với số mệnh của mình.
Cô xoay người lại, có chút chán nản, giày cao gót gõ lên âm thanh rầu rĩ tịch
mịch, ngón tay vừa chạm vào cửa xe, cô dường như đã không còn lực để kéo nó ra.
Cô cúi người, khoanh tay ngồi chồm hổm xuống. Nghĩ đến
mọi việc lại trở về như thuở ban đầu, cô không rõ chĩ là, người đàn ông
kia làm sao sẽ cho phép cô lại chạy trốn, kháng cự ….
Bỗng dưng ánh đèn chói mắt đánh trước người cô.
Cô lấy mu bàn tay che mắt, mượn khe hở nhìn lại, không dám tin trợn tròn hai mắt ---
Maybach màu trắng. Chỗ tài xế ngồi, là anh. Anh …. Đã dã ở đó bao lâu?
Chỉ thấy những bước đi trầm ổn của anh từng chút nện xuống nền đất, đi về phía cô. Mỗi bước đi, tim cô lại đánh trống.
Cô chậm rãi đứng lên, nhưng lại giống như bị dính phải ma pháp, không thể nào động đậy.
Không! Trong lòng lại có một tiếng nói cảnh báo thét gào: Không được! Đừng đến gần nữa, đừng!
Nhưng anh đã đến tới trước người mình, cô phát hiện đôi con ngươi của người
dàn ông trông đêm tối càng đẹp, càng mê hoặc lòng người.
Anh giật giật môi, bộ dáng vân đạm phong khinh (nhẹ nhàng thanh thản)
“Này ~” Họ Hoàng Phủ là đại
gia tộc có danh tiếng, quyền thế nhất thành phố T. Duy chỉ có gia tộc
Lôi thị mới có thể chống lại. Chỉ tiếc hơn hai mươi năm trước trong đêm
mưa nọ, họ Lôi huy hoàng nhất thời trong một âm mưu cuối cùng hoá thành
một đống phế tích. Họ Lôi bằng tốc độ kinh người suy vong, thay vào đó
là nhà Thành Tây Phong.
Thế lực của gia tộc Hoàng Phủ …. Rất rộng lớn. Hoàng Phủ Duyện là ông của thái tử, đại gia trưởng của họ Hoàng
Phủ, cuối cùng là người nắm quyền, yêu thương hai đứa cháu trai.
Kể từ lần đó vì chuyện kết hôn của thái tử mà cãi nhau ầm ĩ một trận với
cha, lấy kết quả việc thái tử đại náo tập đoàn Hoàng gia, thái tử đã hơn một tháng chưa về nhà.
Hoàng Phủ Triệt chỉ có thành kiến với cha mình, còn đối với ông lại rất tôn kính. Hoàng Phủ Duyện gia phó cho
Hoàng Phủ Triệt, lần này dù thế nào đi nữa cũng phải gọi thái tử về,
muốn trói thì cũng phải trói đem về. Nên khi thái tử bị Hoàng Phủ Triệt
mạnh mẽ đem về, sắc mặt hắn tự nhiên cũng không tốt lắm.
Những
lúc này, Tân Tiệp luôn muốn tự mình xuống bếp làm vài món ăn sở trường
mà mọi người yêu thích, nên lúc này đang bận việc trong bếp. Đường Yên
luôn có nhiều đề tài nói không hết với Tân Tiệp, cũng theo giúp bếp một
tay. Hoàng Phủ Dĩ Nhu từ trước đến giờ là thiên kiêm tiểu thư, chỉ có
thể ngồi há miệng chờ cơm, vậy mà gân đây không biết nổi điên gì, nhất
định phải học nấu nướng. Nhưng cô lại chẳng có nửa điểm tài năng nấu
nướng, chân tay vụng về, bàn tay nhỏ mềm mại bị dao cắt phải thành rất
nhiều vết thương nhỏ. Tân Tiệp không khuyên được cô, mà mắt cô đã đỏ cả
lên cũng không chịu thua.
“ Cháu còn biết trở về!” Mặt Hoàng Phủ Duyện khiển trách.
Thái tử sống ở đâu thì ở yên ở đấy, hai chấn vắt chéo, ngồi trên ghế sa lon.
“ Khỏi phải giả bộ, Lão Nhân Gia hạ thánh chỉ trói cháu lại, không phải
muốn nhìn đứa cháu đích tôn này đến sao, cháu cũng về rồi, ngài còn cố
tình nghiêm mặt cho ai nhìn đây?”
“Cái tên nghịch tử này, ai…..” Hoàng Phủ Duyện không giả bộ được, vuốt ve bộ râu xám của mình, thở dài.
“Các cháu chỉ biết ở bên ngoài rong chơi, chỉ có tiểu Tịch còn nhớ đến lão già như ta thôi.”
“Anh thái tử bận rộn, cháu không phải thường đến thăm ông sao.”
Trữ Dư Tịch ở cạnh Hoàng Phủ Duyện, bóc từng quả nho cho ông, chỉ sợ ông
lại giận thái tử, lại đưa một quả vào miệng Hoàng Phủ Duyện, Hoàng Phủ
Duyện vui mừng, lông mày cũng hất lên.
“Đúng vậy nha, cháu bận
lắm. Ngài cũng muốn cháu giống như con bé bóc nho cho ngài ăn à? Việc đó cứ để tiểu Tịch làm đi, chuyện đó, toàn là phụ nữ đút nho cho cháu ăn
thôi.” Thái tử vô liêm sĩ nói.
Hoàng Phủ Duyện cười lạnh: “ Cháu
cho rằng ta già rồi nên hồ đồ sao? Đừng cho rằng ta không biết những
chuyện bại hoại xấu xa bên ngoài của cháu, cháu cũng nên ngừng lại đi,
nếu cứ như vậy thì còn con gái nhà ai nguyện ý gả cho cháu.”
Nói
đến đề tài này, thái tử