
Giữa bọn họ có lẽ cũng
không có cái gọi là bạn bè.
Mặc dù vậy, Nhan Loan Loan vẫn luôn rất lo lắng. Loại cảm giác này ngày càng tăng.
Trong đầu lại có một giọng nói nhắc nhở, không nên đến gần anh, người đàn ông này sẽ chỉ mang đến nguy hiểm không lường trước được cho mày.
….
“ Tiểu thư, cái này thế nào?” Thanh âm ngọt ngào kịp kéo lại thần chí đã bay xa của cô. Phụ nữ quanh thái tử không ngừng, nhưng Hạ Tử Dụ cũng
theo hắn rất lâu. Hạ cô ngương quang lâm, cô dĩ nhiên không thể chậm
trẽ, một đám phụ nữ đến đây cũng không phải là người tầm thường, toàn bộ đều được quản lý tự mình chiêu đãi.
Nhan Loan Loan bấm bấm chiếc đầm hồng, xoay người nhìn một chút. “ Hơi lớn, còn cái nào nhỏ hơn không?”
“ Phiền cô chờ, tôi giúp cô tra một chút.” Quản lý quay người lại, thiếu
chút nữa đụng vào người, đến khi thấy rõ Hoàng Phủ Triệt, liền cung kính hành lễ lui xuống.
Anh đứng sau lưng cô vài mét, từ một nơi
khác nhìn cô. Nhan Loan Loan không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được
tầm mắt của anh, quay đầu làm bộ như không thấy.Loay hoay muốn vào phòng thay váy, lại bị Hạ Tử Dụ kéo lại.
Hạ Tử Dụ nhiệt tình giới thiệu hai người. “Loan Loan, đây là người mà chị nói với
em, em trai của thái tử, Triệt nhị thiếu. Triệt, đây là học muội của tôi, cũng là chị em tốt nhất.”
“Tôi hiểu rõ, Nhan tiểu thư.” Hoàng Phủ Triệt thật ra cũng không thích giới
thiệu như vậy, làm em trai của loại người như vậy cũng không phải chuyện vẻ vang đáng tự hào gì.
Nhan Loan Loan trong bụng căng thẳng “ Thì ra anh là Hoàng Phủ ….”
“Họ kép rất phiền, Nhan tiểu thư không ngại có thể gọi là Mars.”Hoàng Phủ
Triệt đã trước một bước nói, nếu có thể, anh tình nguyện làm một người
bình thường nhất, cũng không nguyện ý có quan hệ với nhà Hoàng Phủ.
“Mars….” Nhan Loan Loan trong miệng nỉ non tên anh. Mars? Chiến thần nay…
Nhan Loan Loan hí mắt cười “ Tên này cũng không tệ, có khí thế.”
Hạ Tử Dụ vừa mừng vừa sợ. “Hai người quen nhau? Vậy thì tốt quá, không
bằng như vầy, cùng nhau ăn cơm trưa nha? Triệt, cậu có rảnh không?
“ Dĩ nhiên.” Hoàng Phủ Triệt hớn hở đồng ý. Sau đó xoay người gọi điện
thoại cho trợ lý, huỷ việc xã giao buổi trưa thậm chí là buổi chiều.
Nhan Loan Loan vốn muốn từ chối, nhưng lời còn chưa bay khỏi miệng, mặt Hạ
Tử Dụ đã sưng lên “ Không được nói bận, em về lâu như vậy cũng chưa ăn
một bữa đàng hoàng với chị, hôm nay dù có thế nào em cũng không thể đi.”
Nhan Loan Loan không thể làm gì hơn , bất đắc dĩ đồng ý.
Quản lý áy náy trở lại nói cho cô biết chiếc váy đó chỉ có hai size, loại khác nhau, mà cái cô muốn sớm đã bị người khác chiếm.
“ Vậy….” Nhan Loan Loan có chút tiếc nuối, đứng trước gương thử đồ quay
qua quay lại hai vòng, cắn cắn môi, luyến tiếc vào phòng thay quần áo đã đổi.
“ Bị ai mua? Không nhường lại cho cô ấy được sao?” Đại tiểu thư Hạ Tử Dụ tức giận, làm khó quản lý.
“ Hạ tiểu thư, chúng tôi có quy định, không thể tiết lộ tài liệu của khách hàng, cô xem có phải hay không ….”
“ Vậy ông gọi cho cô ấy, chúng tôi trả gấp đôi.”
“Hạ tiểu thư ….” Quản lý len lén xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, người trước
mắt không thể đắc tội, nhưng chủ nhân của bộ váy càng không thể đắc tội
nha.
“Tử Dụ.” Hoàng Phủ Triệt giao phó xong công việc liền đi tới, phất tay một cái đuổi quản lý đi.
“Ông trước đi xuống đi, chuyện này giao cho tôi.”
Hạ Tử Dụ cũng không phải người thích gây sự, thấy chủ trung tâm thương mại này lên tiếng , cô cũng không lo lắng nữa.
“ Được rồi nhị thiếu, hai người quen nhau khi nào vậy?”
“Không lâu, tối sinh nhật của cô.” Hoàng Phủ Triệt rất thành thực.
Hạ Tử Dụ nhớ lại, khi đó cô còn không biết Nhan Loan Loan trở về. “ Hai người…. hả ?
Đầu ngón tay cô chỉ về hướng phòng thay đồ, lời nói đầy mập mờ không rõ.
Hoàng Phủ Triệt chỉ cười không nói, mà cười, chợt thoáng nhìn thấy một bóng người nơi xa , bỗng cứng đờ.
Có lẽ là anh nhìn lầm rồi?
Có lẽ đó không phải là anh ta.
Có lẽ ….. Đây là đâu?
Nàng không biết. Xung quanh chỉ có đêm tối vô tận, lạnh lẽo vây lấy nàng.
Không có tiếng người, không có ai cả. Bên trong này yên tĩnh như vậy, nàng
hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian. Nàng đã bị bắt đến đây bao lâu, một ngày? Ba ngày? Mười ngày ….
Toàn bộ thế giới, chỉ có mình
nàng. Tay chân bị trói, mắt bị miếng vải đen bịt chặt. Đối với những thứ không hay biết, con người luôn sợ hãi.
Nàng co rúc trong góc.
Nàng khát, nàng lạnh, nàng thương, nàng sợ …. Nhưng nàng không khóc, nàng tin chắc sẽ có người đến cứu nàng.
Tiếng “loảng xoảng” thức tỉnh nàng, cửa mở ra, là tiếng bước chân.
Có người đi vào. Dừng trước mặt nàng.
Có người nhìn nàng. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt không giống
người, rắn độc bình thường làm cho người ta sợ hãi, làm cho người ta lo
lắng.
Người nọ ngồi chồm hổm xuống, bàn tay nhẹ nắm lấy cằm nàng, quay lại.
Đầu ngón tay người này lạnh như băng. Bàn tay lau mặt nàng, đầu vai… Lòng
bàn tay người này lại càng thêm lạnh lẽo, khí lạnh xâm nhập da nàng,
theo huyết mạch lẻn vào cơ thể, cơ hồ muốn đông cứng cả người nàng.
Trên mặt có xúc cảm êm dịu, giống