Disneyland 1972 Love the old s
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325365

Bình chọn: 10.00/10/536 lượt.

gặp nạn.

Tả Thiệu Thần không rõ nguyên do, hỏi cậu

ta, không phải cô gái đó đã thuộc về cậu rồi sao? Đến tay thì đúng.

Nguyễn Diệc Hàn thu lại dáng vẻ vô lại ngày thường, cười khổ. Cậu ta nói Tả Tả cậu không hiểu, Nhan Loan Loan không phải là cô gái mà tôi có thể làm những việc vô lại đó được. Vậy thế nói mới tính là đến tay? Tôi cả

hôn cũng chưa từng hôn qua cô ấy.

Tả Thiệu Thần kinh hãi,

dáng vẻ khổ sở của Nguyễn Diệc Thần khiến Tả Thiệu Thần nhớ mãi đến nay. Cậu ta nói, Tả Tả, không phải tôi không muốn, mà là tôi không dám. Vui đùa, chọc phá cô ấy thì có thể, nhưng … Khi cô ấy cô đơn một thân một

mình, thật khiến cho người ta đau lòng, đau đến mức tôi không thể dùng

phương thức với những người phụ nữ khác với cô ấy. Cô ấy không muốn tôi

cũng không thể xuống tay, xuống tay không được.

Tả Thiệu Thần buồn bực, hắn tỉ mỉ quan sát Nhan Loan Loan từ trên xuống dưới, hắn lại không cảm thấy trên người cô gái này có điểm nào khiến người ta đau

lòng?

Thấy anh không có ý dời xe, Nhan LoanLoan không nhịn được.

“ Anh có thể nhanh lên không? Sợ người ta không biết chiếc Maybach này

của anh à? Anh đẹp trai này, Maybach cũng là loại hàng hoá thôi, mà hẳn

người sở hữu nó cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì! Bề ngoài đẹp đẽ vinh

quang bên trong lại kinh tởm xấu xí,trong đầu chỉ nghĩ những chuyện bỉ

ổi!”

Tả Thiệu Thần cảm thấy uất ức, có mắc mớ gì đến anh ta à?

“ Nhan Loan Loan cô …”

Khi Hoàng Phủ Triệt nghe thấy chút “ lý luận” của Nhan Loan Loa, rất muốn

tiến lên nói một tiếng “ Lại gặp mặt”, lại muốn hỏi cô một chút, làm sao biết anh đang nghĩ gì.

Mà thời điểm Nhan Loan Loan nhìn thấy Hoàng Phủ Triệt, lại nhướng mày, tại sao lại là anh ta? Đêm hôm đó, anh ta đã thấy thời điểm chật vật nhất của cô….

Thấy cô theo bản năng kéo áo khoác, chỉ một động tác này thôi, mà lòng Hoàng Phủ Triệt đã cực kỳ vui mừng.

Xem ra cô ấy cũng nhớ rõ mình.

Nhan Loan Loan có chút không thoải mái, người đàn ông kia tư thái thanh

thản, vẻ mặt xen chút hờ hững, hẳn là anh ta cũng không nhận ra cô, dù

sao ấn tượng đêm hôm đó cũng không quá sâu. Cô còn mang kính mát to cơ

hồ che nửa gương mặt, cô trang điểm còn là tóc quăn ….

Nhan

Loan Loan không quên lúc ấy anh ta đang thân thiết với một phụ nữ xinh

đẹp. Trong lồng ngực kia chính là một người phụ nữ, dù ai cũng sẽ không

nhớ đến những chi tiết vặt vụn ấy, nhưng cô nhớ.

Cô nhìn lại bóng mình qua cửa xe, càng thêm tin tưởng ý nghĩ của mình. Nghĩ đến

đây, cô không khẩn trương nữa, hất cằm thoải mái nhìn lại phía sau. Vài

giây sau da đầu cô bỗng chốc tê dại, người đàn ông này… Rõ ràng bộ dáng

lạnh lùng, đơn thuần xem như vô hại, nhưng tầm mắt lại giống như lưỡi

dao sắc bén xuyên qua tròng kính , bắn thẳng vào đáy mắt cô, cô cảm thấy mình tựa như đang loã thể trước mặt anh ta!

Bình tĩnh! Bình tĩnh!

Tả Thiệu Thần cảm thấy quái lạ, Hoàng Phủ Triệt vừa xuất hiện, thì khí diễm nhất thời của Nhan Loan Loan liền giảm mất một nửa.

Hoàng Phủ Triệt nắm chiếc chìa khoá tiến về phía Nhan Loan Loan, cả người

Nhan Loan Loan cũng vào tư thế chuẩn bị chiến đấu : anh ta muốn làm gì!

Ngoài dự liệu, anh chỉ gặp cô thoáng qua, mở cửa xe, trước khi ngồi vào buồng lái giống như chợt nghĩ đến gì đó, nghiêng người nhìn cô.

Nhan Loan Loan chỉ thấy làn môi mỏng của anh giật giật “ Màu đen hợp với em đấy.”

….

Không, biết, đâu!

“À, còn nữa, xe này …. Là của anh, rất xin lỗi đã cản đường của em.”

Cô rốt cục đụng phải vận gì đây?

Nhan Loan Loan buồn bực cắn ngón tay. Khi thay đồ không quên liếc nhìn bóng

dáng mạnh mẽ rắn rỏi của người đàn ông kia qua gương.

Nhớ lại khoảng thời gian này, số lần bọn họ “vô tình gặp được” rất nhiều. Vô

luận là ở nơi nào, cô luôn đúng lúc gặp được anh. Cũng giống như hôm

nay, cô cùng Hạ Tử Dụ ra ngoài shopping, cô vốn là không muốn đến. Buổi

tối một mực ở lại làm việc, đến sáng mới dừng, tắm rửa sạch sẽ vừa muốn

lên giường ngủ, liền bị Hạ Tử Dụ gọi điện kêu réo.

Cô đã từng là bạn học đại học một năm với Hạ Tử Dụ. Quan hệ của hai người coi như

không tệ, Hạ Tử Dụ là người bạn đầu tiên trong đời cô được giao lưu. Sau cô vì ít chuyện phải chuyển đi du học. Hơn ba năm qua. Cô quanh quẩn

lại về nước, lại trở về cái thành phố này. Cô vốn không thuộc về cái

thành phố này, ấy vậy mà lại phải trở về. Cũng không nói rõ được nguyên

nhân tại sao, đây hẳn là vận mệnh của cô.

Cô không thuộc về nơi này, cô không thuộc về bất kỳ nơi nào, thậm chí cũng không thuộc về mình.

Mọi người thường hay nói số mạng luôn liên tục thay đổi. Vậy mà vận mệnh của cô chỉ có một, nó cũng không nằm trong tay cô.

Kể từ buổi tối đó, cô không biết là lần thứ mấy cố gắng phản kháng số

mệnh, vào lúc cuối cùng thoát khỏi nó… Cô gặp được anh, cứ thế sau này

lại “ gặp mặt” theo nhiều cách, trong mi mắt anh lạnh lẽo mà kiên định, ý cười lạnh nhạt mà sâu xa, anh không giống những người đàn ông khác dùng nhiều thủ đoạn nhiệt liệt theo đuổi cô, cả số điện thoại của cô anh

cũng chẳng hỏi qua, cô gặp qua oanh oanh yến yến bên cạnh anh, anh khách sáo lễ độ với cô, gần như kiểu lễ độ xa cách.