Polly po-cket
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325421

Bình chọn: 9.00/10/542 lượt.

úc giục “ Cậu có đi hay không hả? Chơi với một đám nhóc chưa đủ lông đủ cánh có gì

thú vị.”

Tiết Tử Dương bĩu môi có chút tiếc nuối, hướng về cô gái phía trong góc , ném một câu “ Chờ điện thoại của em nha, tiểu mỹ nữ.”

Báo động được giải trừ, Trữ Dư Tịch thở phào nhẹ nhõm.

Mỹ nam yêu nghiệt vừa rời khỏi cửa, đám người này đã xôn xao.

“ Em vừa rồi làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện?”

“ Chính là nha, em biết họ hả? Trữ Dư Tịch?”

Thái tử đi sau lưng TiếtTử Dương, mới vừa đi chưa được hai bước, tai thính

liền nghe được một cái tên khá quen thuộc từ những câu đối thoại của đám người ồn áo kia, bước chân hắn dừng lại.

Trữ Dư Tịch thầm kêu tệ rồi! Đột nhiên hốt hoảng ngẩng đầu lên, lại trùng hợp bắt được tầm mắt của thái tử, nội tâm hồi hộp.

Ánh sáng ẩn trong mắt thái tử chợt tắt. Trữ Dư Tịch không thấy rõ vẻ mặt

hắn. Nhưng tầm mắt sắc bén như dao của hắn khiền nàng đứng ngồi không

yên.

Chỉ thấy môi thái tử cong lên lộ ra chút ý cười, rõ ràng mà chậm rãi phun ra ba chữ.

“ Trữ ---Dư --- Tịch?”

Thanh âm thật thấp này xuyên qua các loại tạp âm huyên náo chung quanh, như

một con giun chui vào trong tai nàng, nàng không chịu được cơn lạnh xẹt

qua người.

Tiết Tử Dương quay lại, vẻ mặt nghi ngờ “ Thế nào?”

“ Không có việc gì.” Thái tử liếc mắt nhìn về phía nàng, xoay người rời đi.



Thái tử và Tiết Tử Dương tựa vào đầu xe hút thuốc lá. Cửa PUB loé ra một

bóng dáng gầy yếu, hình như có chút do dựk, tiến về phía này.

“ Anh thái tử.” Trữ Dư Tịch vâng vâng dạ dạ gọi hắn, thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiết Tử Dương, cười cười xấu hổ.

“ Này ~”

Thái tử dập lửa, không nói lời nào. Tiết Tử Dương Sững sờ này một tiếng.

Tiết Tử Dương lúc này mới nhớ tới tại sao nhìn nàng lại cảm thấy quen mắt

rồi, trước đó hình như có gặp vài lần, là khi Trữ Dư Tịch còn nhỏ.

“ Cô bé này là em gái nhỏ họ Trữ của cậu phải không?” Anh bừng tỉnh, hiểu ra hỏi.

Thái tử không lên tiếng, hưng át hít một hơi khói, ném tàn thuốc xuống đất, quay đầu đi, Trữ Dư Tịch nghe lời lên xe của hắn.

Tiết Tử Dương không vui “ Ê, cậu không thể ….”

Thái tử hất cánh tay của anh ra, dùng âm lượng chỉ có hai người mới nghe

được, nửa cảnh cáo nửa nghiêm túc đọng trong một câu nói

“ Tử Dương, cậu nhớ lấy, ai cũng không được phép chơi đùa trên người cô ấy.”

“ Nhưng ….”

“ Không có nhưng nhị gì hết, cậu nhớ là được rồi.”

Nhìn đèn đuôi xe của thái tử loé sáng trong đêm tối, Tiết Tử Dương sờ lên

cằm cảm thán, cô gái nhỏ ban đầu tầm thường là thế nhưng nay đã trổ mã

biến thành tiểu mỹ nhân, ừ, có tiền đố.

Bằng lòng theo thái tử …. Ừ, tiền đồ mù mịt.

Bởi vì thái tử là một mảnh vụn, mấy câu nói vừa rồi không đại biểu được gì cả.

Vặn lỏng nắp chai

nước ướp lạnh đưa tới trước mặt hắn, thái tử cho là lẽ đương nhiên liền

nhận lấy. Trong tay Trữ Dư Tịch lại nắm lấy một chai trà chanh khác, an

tĩnh ngồi đối diện với hắn trên xích đu, biên độ ngày càng chậm lại

Chiếc vòng sắt trên xích đu kêu két --- két.

Thái tử nhìn cô gái này. Nàng còn rất trẻ, không chỉ về tuổi tác. Ngay cả

hình dáng của nàng cũng trẻ trung non nớt, sức sống bừng bừng. Làn gió

nhẹ thổi qua, sợi tóc tung bay giữa không trung, làn váy bay múa. Theo

góc độ của hắn, suýt đã thấy được cảnh tượng dưới váy nàng.

Nàng

hồn nhiên không biết, ngửa đầu, miệng ừng ực ừng ực uống chai nước. Chân tay nàng thon dài, gầy, nhưng cũng không phải yếu, do hàng năm nàng đều tham gia những cuộc thi thể thao, vừa khoẻ mạnh lại vừa cân đối, hoàn

toàn không giống với những cô gái nhu nhược, gió vừa thổi đã gục. Cổ

ngửa lên lộ ra đường cong tuyệt đẹp như thiên nga.

Môi bị thứ đồ uống lạnh băng làm cho đỏ bừng, đầu lưỡi nhỏ ló dạng, liếm láp trên bờ môi. Mặt rất thoả mãn.

Làn môi mềm bóng bẩy ….

Nếu là cô gái khác, hắn nhất định cho đó là hành động cố ý dẫn dụ ( dụ dỗ). Về kỹ xảo này của phụ nữ, hắn hiểu rất rõ. Tâm tình tốt, hắn sẽ phối

hợp. Tâm tình không tốt, hắn cũng sẽ không liếc đến.

Nhưng người trước mặt này lại không phải là người khác.

Tay nàng giương lên, chai nước rỗng di chuyển thành một vòng cung trong

không trung, một tiếng “ loảng xoảng”, rơi thẳng vào trong thùng rác.

“ Tại sao lại chuyển ra khỏi nhà?” Hắn phá vỡ sự im lặng.

Trữ Dư Tịch thờ ơ đáp. “ Cãi nhau một trận với nữ vương.”

“ Nghiêm trọng vậy sao? Có cần anh nói một tiếng với dì Yên không?”

Nói gì? Còn không phải vì anh, lửa giận của nữ vương sẽ không tăng …. Trữ

Dư Tịch oán thầm, đầu ngón tay chạm vào xiềng xích sần sùi của chiếc

xích đu.

“ Không cần, em cũng lớn rồi, chuyển ra cũng thoải mái hơn một chút.”

Trước tiên nàng vẫn phải ở chen chúc cùng đám bạn học trong kí túc xá, nhưng

tóm lại đây cũng không phải là biện pháp, huống chi nàng cũng không quen ở ký túc xá của trường, nên tự mình tìm lấy một căn phòng cách trường

không qúa xa.

Thái tử hiển nhiên hiểu lầm ý nàng “ Bởi vì …. Đàn ông?”

“ À?” Nàng ngẩng đầu, thái tử đã đứng trước nàng, tay bắt được hai dây

xích, khiến nàng bị bao vây. Thái tử cẩn thận xem xét nàng, hơi híp mắt, vẻ mặt nghiêm chỉnh. Hắn như vậy, nàng có chút không thích ứng.