Insane
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325404

Bình chọn: 8.5.00/10/540 lượt.

Anh thái tử ….?”

Tay của thái tử xuyên qua làn tóc của nàng, trượt xuống khuôn mặt, nâng

chiếc cằm tinh xảo của của nàng lên. Một tấc một tấc, tầm mắt dán chặt

trên mặt nàng lại chuyển động một tấc một tấc, giống như đang quan sát

con mồi.

Trữ Dư Tịch không khỏi rung động, hắn nhìn nàng như vậy, sau đó thì sao, hắn có thể hay không …. Có thể hay không chợt cúi đầu

….

Hôn nàng.

Lòng nàng thắt chặt lại.

Không biết tâm tư của nàng, một giây kế tiếp hắn chợt nhếch môi cười.

“ Qủa nhiên là trưởng thành.”

“…..”

“ Anh không để ý, thì ra em cũng đã đến tuổi cần đàn ông rồi.” Thái tử

buông tay ra, khôi phục như bình thường, lui về vị trí cũ. Mở nắp, ngửa

đầu uống nước.

Lòng của Trữ Dư Tịch trầm xuống. Nhìn yết hầu của hắn di chuyển lên xuống, đột nhiên cảm thấy cổ họng nóng ran, lại khát rồi.

Nàng quay mặt.

“ Anh không để ý đến nhiều chuyện nữa kìa.”

.

Đây là …. Duyên phận?

Hoàng Phủ Triệt cảm thấy buồn cười, nhưng trong nháy mắt đó, trong đầu anh cũng chỉ có ý ác tục như vậy.

Thái tử cố ý tạo ra cục diện rối rắm không ngừng hại khổ Hoàng Phủ Dận, cũng liên luỵ đến anh. Vất vả lắm mới được rảnh rỗi, anh hẹn những người bạn tốt đi đánh bóng bàn, lại không nghĩ sẽ gặp lại cô gái kia lần nữa.

Xuyên qua chiếc cửa sổ thuỷ tinh lớn, anh chỉ nhìn thấy bóng lưng cô, liền nhận ra cô.

Nửa đêm hôm đó, cô xuất hiện rất đặc biệt … Anh rất kinh ngạc khi mình còn

nhớ rõ cô, nhớ rõ đến thế. Mà trước đó anh vẫn lo lắng sốt ruột, ngủ ít.

Phí hội viên của câu lạc bộ rất đắt, như cũ có rất nhiều người, bởi vì nơi

này tụ tập đông đảo những chàng trai, cô gái xuất sắc.

Một mình

cô chiếm cả bàn đánh bóng ( bàn đánh bóng bàn), khi khom lưng, cặp mông bị chiếc quần bó sát lại trùng hợp đưa về phía anh, hai chân hơi giang

rộng ra, cực kỳ giống với tư thế vận động nào đó.

Tầm mắt Hoàng

Phủ Triệt lưu luyến bộ dáng ngạo nghễ của cô. Tinh ý nhận ra vài chuyện

không mấy phù hợp cho lắm : cô mang chính là giày cao gót, nếu cao hơn

một chút, với độ cao này … Ưm, gần như.

Anh đang suy nghĩ, cô gái đã điều chỉnh lại tư thế, hai chân thon dài giang rộng ra nay khép lại.

Ánh mắt Hoàng Phủ Triệt lại không thuần khiết : kẹp chặt như vậy, chẳng phải sẽ vô cùng … mất hồn sao?

Nhắm trúng, phát lực, liên tiếp ba trái bóng rơi chính xác vào lỗ.

Động tác đẹp , tư thế chuẩn. Trong mắt Hoàng Phủ Triệt lộ ra tia tán thưởng, mặc dù đối thủ là đàn ông nhưng kỹ thuật của cô cũng không kém chút

nào. Những cô gái đến đây vui đùa hoặc là chủng loại tiêu chuẩn hoặc là

phượng mao lân giác ( vô cùng hiếm có). Đối với họ chơi bóng là việc sẽ

làm tiếp theo, cưa đàn ông mới quan trọng.

Cô, lại khác biệt.

Cô một tay cầm gậy đánh golf, vỗ trán, chân mày nhíu lại, dường như suy nghĩ xem nên đánh vào đâu.

Ai nói đàn ông nghiêm túc mê người nhất? Phụ nữ, cũng thế.

Mới gặp cô, tóc cô thẳng, vậy mà hôm nay tóc cô lại quăn hệt như rong biển, càng thêm phong tình, quyến rũ. Thời điểm cô hất đầu, anh cảm giác

ngón tay mình có chút nhột. Thậm chí anh có thể tưởng tượng, ngón tay

anh xuyên giữa làn tóc của cô.

“ Nhị thiếu, đến cậu, nghĩ gì thế?” Trình Diệp gọi anh, cắt đứt cái ảo tưởng tà ác kia.

Hoàng Phủ Triệt rất ít khi đánh bóng thua. Hôm nay, anh thua.

Bị bạn bè nhạo báng, anh chỉ ngoắc ngoắc khoé miệng, lơ đễnh. Khẳng định

sẽ phải đãi một bữa lớn, thua hết một trăm vạn cũng chỉ là chuyện ngón

tay anh khêu khêu sẽ xong.

Trở lại nơi đó, cô vẫn còn đó. Dựa

lưng dọc theo cạnh bàn, mặt hướng về ngoài cửa sổ, hai mắt nhìn nơi xa

xăm, trên mặt không biểu cảm, Hoàng Phủ Triệt cự tuyệt bề ngoài xinh đẹp của cô, anh đọc được nội tâm hiện tại của cô.

Cô đơn.

Cô xem qua chỉ chừng hai mươi tuổi, làm sao lại mang đến cho người ta cảm giác cô đơn như thế.

Trình Diệp lấy áo khoác, xoay người kêu Hoàng Phủ Triệt, theo tầm mắt nhìn

hướng đối diện của anh, sáng tỏ nhíu mày, tiến đến vỗ vỗ vai anh.

“ Cũng không tệ lắm phải không? Rất có mùi vị, rất đặc biệt.”

Hoàng Phủ Triệt ý cười sâu xa.

“….. Là rất đặc biệt.”

“ Có hứng thú? Tôi giúp cậu tra một chút.” Trình Diệp là ông chủ lớn của

câu lạc bộ này, tìm tư liệu của một hội viên nào có khó khăn gì.

“ A, cô ấy, cô ấy không phải là cô gái mà tiểu Nguyễn sống chết cũng

không buông sao?” Tả Thiệu Thần cũng đi tới, nhíu mày nhìn cô gái này.

“ Xinh đẹp là xinh đẹp, chính là chinh phục quá khó, bao nhiêu tiền cũng

vô ích, tiểu Nguyễn bị thương mà hiện giờ đang được nuôi trong nhà

thương này.”

“ Dưỡng thương?” Trình Diệp nghi ngờ. Chẳng lẽ cô gái này có khuynh hướng bạo lực?

“ Tình cảm bị tổn thương.”

Tả Thiệu Thần cười hắc hắc, có chút hả hê.

Nguyễn Diệc Hàn còn biết đến là tên hoa hoa công tử ( playboy), sở trường và

yêu thích lớn nhất của hắn là tán gái. Tả Thiệu Thần và Nguyễn Diệc Hàn

quen biết từ nhỏ, anh em cùng chịu khổ, anh ta tự nhiên cũng thấy cô gái này không thuận mắt.

“ Cô ta rất đanh đá, đoán chừng thái tử nhà cậu có thể bắt được, dùng sức mạnh , ha ha.”

Hoàng Phủ Triệt nghe thấy thái tử, không để ý liền hỏi. “ Có gia cảnh ?”

“Hẳn không phải là người thành phố T, nhị