XtGem Forum catalog
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325393

Bình chọn: 9.00/10/539 lượt.

thiếu, cậu cũng thử à.” Tả Thiệu Thần liếc xéo anh.

Trình Diệp giơ ba ngón tay lên. “ Tôi cá ba trăm vạn nhị thiếu thành công.”

Tả Thiệu Thần vô cùng không nể mặt, giơ một tay lên “ Năm trăm vạn nhị thiếu thất bại.”

Khoé miệng Hoàng Phủ Triệt chậm rãi nâng lên, đáy mắt âm u đi vài phần.

….

Nhan Loan Loan đánh trái cuối cùng, tầm mắt vừa nhấc lên, dừng lại mấy giây, đi tới bên này …. Hướng về phía bọn họ, hơi khom người sửa tóc lại một

chút.

Cô không biết trước mặt mình là một khối kính mờ, chứ không phải là gương mặt đơn thuần. Khuôn ngực đầy đặn ẩn sau cổ áo chữ V kia

như dụ hoặc lấy lực chú ý của đàn ông.

Trình Diệp phát ra tiếng chậc chậc tán thưởng. Tả Thiệu Thần thậm chí còn huýt sáo.

“ Trình Diệp, cô gái này thực là quá---”

Lời của Tả Thiệu Thần còn mắc lại trong cổ họng, chưa kịp nói hết, đã có một màn xảy ra khiến khí huyết người ta dâng trào hơn.

Cô gái chợt đưa tay vào cổ áo, lộ ra bộ ngực trắng đẫy đà biến thành trung tâm, nhất thời làn sóng lớn càng thêm mãnh liệt.

“ Mẹ kiếp! Trình Diệp …” Tả Thiệu Thàn nổi nóng rồi.

“ Tôi hiểu, tôi hiểu …” Trình Diệp cũng mất bình tĩnh.

Hoàng Phủ Triệt hôi lâu trầm mặc không nói một lời, rốt cuộc cũng lên tiếng. “ Tả Tả.”

“ Cái gì….” Tả Thiệu Thần nhìn bóng lưng đã rời đi của Nhan Loan Loan, hồn xiêu phách lạc.

“ Tôi đặt thêm năm trăm vạn.”

“ Cái gì?”

“ Cược cô ấy nằm trên tay tôi.”

“ Cái – sao!?” Tả Thiệu Thần cơ hồ nhảy dựng lên, không thể tin.

Hoàng Phủ Triệt cũng xoay người, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, trong bụng cũng đang lầm bầm lầu bầu : mình đang làm gì đây ….

Nhan Loan Loan trên hành lang hắt hơi một cái. Cô xoa xoa lỗ mũi, có phải cô ăn mặc quá mát mẻ, nên bị cảm rồi chứ? Nhan Loan Loan đẩy

kính mát trên sống mũi, bước chân chậm rãi, vòng qua chiếc Canyenne của

mình, nhìn lại chiếc Maybach 62S màu trắng đậu ngang trước đầu xe cô mấy bước. Hơn nữa kí hiệu M đôi hoa lệ đó thật khiến người ta muốn ngứa tay phải lột xuống.

Cô nhìn quanh, không có ai cả.

Ngồi vào xe mình nghịch điện thoại di động một lát, còn chưa thấy bóng người nào. Nhan Loan Loan bắt đầu khí vận đan điền …

XXX! Tên khốn kiếp nào điên khùng lại còn không có đạo đức! Chỗ đỗ xe

nhiều thế này, lại nhất định đỗ trước xe cô! Hai bên cô cũng có xe, phía sau là lan can…

Cô lại xuống xe xem xét lại từ trên xuống

dưới, đi tới đi lui hai lần, chống cằm đứng trước chiếc Maybach, xem xét khoảng cách giữa hai xe, dù có chút miễn cưỡng, nhưng nếu như cô cẩn

thận một chút, cũng còn có thể vượt qua.

Nhưng ngộ nhỡ ….Kỹ

thuật của cô cũng không siêu như vậy, nếu không cẩn thận xảy ra xây xát, vậy phải bồi thường bao nhiêu tiền cho người ta….

Cho nên thật là, mẹ nó!

“ Tiểu thư, em có thể tránh ra chút không?” Sau lưng đột nhiên xuất hiện

một giọng nam doạ cô gật mình, âm điệu khá cao, trong giọng nói hình như có chút vui vẻ.

Nhan Loan Loan quay đầu lại, thấy rõ người

tới, lại thấy trong tay anh ta cầm chìa khoá xe, không khỏi cười lạnh “

Tôi muốn rời đi, nhưng không biết tên đê tiện nào lại chặn đường của

tôi.”

Tả Thiệu Thần ngẩn ra, nhấp môi dưới, vừa ra khỏi thang máy liền quay đầu tìm hiểu chuyện mới diễn ra, sau đó lại nói chuyện

điện thoại với người nào đó

“Em nói là xe này cản đường xe em?”

Nhan Loan Loan liếc mắt, lắc đầu chê cười một cái, khoanh tay đứng nghiêm

một bên, cô khinh thường việc phải trả lời vấn đề này của cái tên ngu

ngốc này.

Tả Thiệu Thần âm thầm mắng : Cô chảnh gì hả? Khinh

cái gì? Ngực lớn là rất giỏi sao? Chờ đi, sớm muộn gì cũng có người phải khiến cô kêu cha gọi mẹ!

Bởi vì Nguyễn Diệc Hàn, nên cô và

Tả Thiệu Thần cũng tự nhiên quen biết. Đoạn thời gian trước kia Nguyễn

Diệc Hàn theo đuổi cô, Tả Thiệu Thần cũng không ít lần quạt gió thổi lửa giúp đỡ. Vừa bắt đầu cô đã từ chối khéo, Nguyễn Diệc Hàn lại làm như

không thấy, mỗi ngày một bó hoa tươi lớn, tặng cả quần áo hàng hiệu,

giày, đồ trang sức… Thứ gì thịnh hành thì tặng, thứ gì đắt thì mua, rat

ay dứt khoát, chân mày chưa bao giờ nhăn lấy một cái. Vung tiền như rác

chỉ vì nụ cười của người đẹp.

Phụ nữ ,bên cạnh có dạng đàn ông vui mắt vui tai này đối tốt với mình, lòng sẽ dần không từ chối nữa, tổn thương.

Mờ ám nha, thỉnh thoảng vui đùa một chút không bị tổng thương về mặt tình cảm , thân thể cũng không, có gì lại không thể chứ.

Đàn ông muốn cái gì, cô đương nhiên biết. Cô không ngốc, lấy mập mờ làm đường, sẽ không chịu lui về phía sau nửa bước.

Nếu như nói thái độ ban đầu của Nguyễn Diệc Hàn là vui đùa một chút thôi,

vậy càng về sau, hắn là thật lòng. Ân cần hỏi han, cẩn thận che chở …

Nhan Loan Loan rốt cuộc phát giác ra, một hoa hoa công tử đã thật lòng

động tâm.

Cho nên giữa bọn họ từ nay chấm dứt. Hắn tốn bao

tiền bạc và thời gian trên người cô, cô có thể hớn hở tiếp nhận. Nhưng

tình cảm của hắn, cô không có hứng thú. Đó là điều cấm kỵ trong trò

chơi.

Nhất phách lưỡng tán ( nghĩa đen là một đập vỡ đôi, là

câu thành ngữ ý chỉ chia đôi đường, không còn dính líu gì tới nhau ), cô vẫn là Nhan Loan Loan tự do tự tại, phóng khoáng, mỹ lệ. Mà Nguyễn Diệc Hàn, lại