
ú lắm của Lôi Khải, liền thúc một cái. Lôi Khải bất đắc dĩ “ Ai mà biết ra sao?”
Thấy Lôi Khải phối
hợp, Tiết Tử Dương hăng hái, hai tay vỗ mạnh vang lên những tiếng “ bùm
bùm” vang dội “ Hắc, mẹ nó, thật kích thích.”
Ghé vào tai Lôi
Khải thì thầm vài lời, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lôi
Khải, Tiết Tử Dương không nhịn được cười lớn.
“ Tiết Tử Dương, cậu đúng là đồ đàn bà!” Thái tử mệt mỏi mắng.
“ Tôi là nam hay nữ cậu còn không biết à, dầu gì thì cậu cũng có thể tự
mình nghiệm chứng nha.” Bộ dáng khinh bỉ của Tiết Tử Dương là đang chế
nhạo.
“ Nhưng tiểu chính thái kia của cậu rốt cuộc được coi là
đàn ông hay phụ nữ đây?” Lời còn chưa nói hết, cả người liền ngã trên
ghế sofa, cười không ngừng, không chú ý tới việc thái tử đang đến gần.
Lôi khải với ánh mắt “ Bản thân chỉ cầu thêm phúc” nhìn thấy Tiết Tử Dương
nửa điểm cũng chẳng nhận ra nguy hiểm đang đến gần, liền thông minh đứng dậy nhượng lại toàn bộ không gian, tránh bị vạ lây.
Hoàng Phủ
Triệt đẩy cửa vào được chiêm ngưỡng một cảnh rất đáng giá. Tiết Tử Dương bị thái tử đè lên, tay không ngừng dùng quyền đánh, gào khóc kêu la,
quần áo xốc xếch chật vật. Lôi Khải xem như việc không liên quan đến
mình, chỉ ở một bên nhắm mắt nghỉ ngơi, ngoảnh mặt làm ngơ việc Tiết Tử
Dương kêu gào nhờ giúp đỡ.
“ Cút ngay! Cậu động dục thì đi mà tìm tiểu chính thái của cậu đi, tôi cũng không phải loại của cậu đâu!”
“ Không phải nói để tự tôi kiểm tra cho cậu sao, đây không phải là điều
cậu cầu sao? Tôi thoả mãn yêu cầu của cậu!” Thái tử độc ác trừng trị
người bên dưới mình, cái việc kia vốn đã khiến hắn ghê tởm chết rồi, cái tên Tiết Tử Dương này lại còn cả gan cố tình muốn dí vào họng súng, cậu ta không cho hắn chút mặt mũi sao được chứ?
“ Cút đi! Ai cần cậu thoả mãn hả! Bản thiếu gia thích phụ nữ!...Dừng ngay! Hoàng Phủ Luật ,
cậu muốn tôi trở mặt với cậu à!” Mặc cho Tiết Tử Dương phản kháng thế
nào, thái tử cũng không chịu dừng ta.
“ Vậy cậu trở mặt cho tôi
nhìn chút nào!” Tay của thái tử càng dùng sức, Tiết Tử Dương đau đến
chảy nước mắt, liền liên tục chửi rủa.
Hoàng Phủ Triệt ngồi xuống, thờ ơ nói một câu “ Hồi nãy tôi có gặp mẹ anh, Tử Dương.”
Nhạy cảm phát hiện thân thể của Tiết Tử Dương hơi chậm lại, thái tử lộ ra nụ cười quỷ dị, đầu gối dùng sức thúc vào hông của cậu ta một cái “ Mắng
tôi?”
“ Không có không có! Thái tử, mau buông tay! Đau nha!” Tiết Tử Dương trước khi chết cũng không thoả hiệp với việc trong nháy mắt bị Hoàng Phủ Triệt đùa bỡn.
“ Gọi tôi là gì?” Thái tử nhất quyết không tha nói.
“ Thái tử---” cánh tay đau nhức, Tiết Tử Dương kêu thảm đổi lời nói,
trong lòng lại không ngừng mắng hắn “ Thái tử --- gia vậy không được
sao?”
Rất thoả mãn với câu trả lời đã cố ý tăng thêm chữ “ gia”
kia của Tiết Tử Dương, thái tử nhẹ buông tay, xấu xa đá thêm một cước “
Có chút tiền đồ đấy.”
Nếu nói họ Trữ có một nữ vương bạo lực, vậy nhà Tiết Trữ Dương có một phúc hắc. Tiết Tử Dương không sợ trời
không sợ đất, duy chỉ sợ chọc phải mẹ mình, đến lúc đó chết thế nào cũng không hay.
Tiết Tử Dương nhe răng trợn mắt, vẫy muốn đứt cả tay, xoa xoa phần eo, khó khăn kéo quần lên, rón ra rón rén thận trọng núp
sau cửa nhìn quanh. “ Cậu thật sự đã thấy mẹ tôi hả?”
Mặt Hoàng Phủ Triệt hờ hững, giọng nói nghiêm chỉnh khiến người ta không nhìn ra chút ý đùa cợt người.
“ Tôi nói là “ hình như”.”
………..
Cả đêm cảm xúc của Hoàng Phủ Triệt và Lôi Khải cũng không khá lên. Tiết Tử Dương cũng không lạ gì Hoàng Phủ Triệt, bởi vì Hoàng Phủ Triệt luôn
khiến người ta có cảm giác như thế, rất ít khi thấy anh thích thú với
việc gì cả. Phần lớn là bộ dáng, song nước chẳng xao , tôn vinh ưu nhã,
xử sự trầm ổn, bộ dáng lý trí.
Lôi Khải lại khác, anh ta thường
ngày luôn có vẻ bất cần đời chẳng thua Tiết Tử Dương, ở trong nhóm cũng
là tên có tên sẽ chơi. Cho nên Tiết Tử Dương dường như hiểu rõ, vỗ vai
Lôi Khải “ Khiến cho đàn ông đau đầu chỉ có 2 nguyên nhân, một là tiền,
hai là phụ nữ. Cậu định nói với chúng tôi là cậu thiếu tiền à?”
Lôi Khải chỉ cười không nói. Chẳng ai hiểu được nỗi buồn trong lòng anh.
Là vì phụ nữ sao? Anh (Lôi Khải) khi nào lại rơi vào cái tình trạng mất
hồn vì một người phụ nữ? Anh tại sao có thể cho phép chính mình biến
thành thế này?
Cô gái đó … Thậm chí còn không được tính là một
người phụ nữ chân chính, cô non nớt như một thứ trái cây còn non. Anh
đang đợi cô trưởng thành, lại không thể chân chính biến cô thành của
mình. Giữ lại cô, cho những mục đích khác.
Thái tử luôn có khứu
giác nhạy bén với phụ nữ, Lôi Khải đùa giỡn chẳng phải ở Nhật Bản Kim ốc tàng kiều sao , nếu không tại sao lại thường xuyên chạy đến đó. Nhất là tháng ba hàng năm, anh đều ngây ngóc ở đó chừng một tháng, chắc chắn
không phải là vì thưởng thức hoa anh đào rồi!
Lời của thái tử gợi lại những kí ức đã qua của Lôi Khải, có thể nói đó là thời khắc đẹp
nhất của anh. Trong cơn mưa bất chợt kéo đến , sẽ có một cô gái dáng vẻ
thanh lệ thoát tục như cánh hoa anh đào, sẽ chờ anh vào ngày một tháng
mười hằng năm, cô gái đó, cái c