
g không phải là muốn nói cũng đã chuẩn bị cho tôi một cô gái để kết hôn chứ?”
“ Nếu vậy thì sao?”
“ A, vậy xem ra ông cũng sẽ dùng chút thủ đoạn với tôi.” Hoàng Phủ Triệt
cười lạnh, nét mặt lạnh lùng đó trong mắt của Hoàng Phủ Dận có chút chói mắt. Ông ta vuốt trán, miệng nhấp ngụm cà phê đã lạnh.
“ Ngươi nhất định phải dùng giọng điệu này nói chuyện với ta sao?”
“ Tôi còn chịu nói chuyện với ông, ông hẳn nên cảm ơn rối rít, ông không
thể quá tham lam, như vậy cũng không hay.” Hoàng Phủ Triệt lạnh lùng
nhạo báng, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt và động tác đều mang tư thái
phòng vệ xa cách.
“ Ta là cha ngươi, ngươi gọi ta một tiếng hẳn cũng không quá đáng chứ?”
Trong những lần trò chuyện khác, ông cũng chưa từng nghe từ này phát ra từ
miệng của Hoàng Phủ Triệt. Ông đương nhiên biết lí do tại sao, nhưng máu mủ tình thâm, dù Hoàng Phủ Dận là người như vậy nhưng khi đối mặt với
đứa con trai xuất sắc như thế cũng sẽ vô cùng hy vọng được nghe một
tiếng gọi mà ông đã chờ đợi hơn hai mươi năm nay.
Cha …
Vẻ mặt Hoàng Phủ Triệt không thay đổi, mắt cũng không động, không chút do dự thốt lên. “ Ông xứng sao?”
Hoàng Phủ Dận cảm thấy vô lực. Hai đứa con trai một đứa khó trị, một đứa lại
phách lối, một điểm cũng không để ông vào trong mắt.
“ Ngươi là
mầm giống của ta, máu chảy trong người ngươi chính là máu họ Hoàng Phủ
chúng ta, điểm này ngươi không cách nào phủ nhận.”
“ Tôi không
phủ nhận, quan hệ của chúng ta chỉ tới giới hạn đó thôi. Ông có gì muốn
nói thì nói nhanh đi, tôi không muốn lãng phí nhiều thời gian cho ông.”
Anh không thể lựa chọn ai sẽ làm cha mẹ mình, nhưng muốn anh gọi ông ta một tiếng cha, đừng mơ tưởng!
Hoàng Phủ Dận cúi đầu thở dài : Qủa nhiên ông đời trước đã tạo nghiệt.
…
Chuyện kết hôn, thái tử không quá quan tâm, hắn biết rằng chỉ cần hắn không
muốn, ai có thể làm gì được hắn chứ? Dù có là cha hắn thì cũng không
thể được! Nhưng quả thật nếu muốn phá, cha của hắn cũng không phải dạng
dễ đối phó được. Hoàng Phủ Duyễn tuổi tác tuy đã cao, nhưng trong lòng
hiểu rất rõ. Thái tử không có cái mỹ đức kính già yêu trẻ, nhưng nói cho cùng Hoàng Phủ Duyễn cũng là người đứng đầu họ Hoàng Phủ, thái tử dầu
có được cưng chiều bao nhiêu nhưng vẫn luôn phải kính nể mấy phần.
Hoàng Phủ Dận không quản được hắn, liền sẽ mang ông cụ ra doạ hắn, khiến hắn
vô cùng khó chịu. Thái tử sẽ là loại để mặc người ta chà đạp sao? Dĩ
nhiên không phải. Cho nên người nào khiến hắn khó chịu, hắn sẽ khiến cho người đó cũng không được vui sướng , dù cho đối phương là cha hắn. Theo bản tính có thù tất phải báo của hắn, quả thật đã mang đến cho Hoàng
Phủ Dận rất nhiều phiền toái. Không khí ở tập đoàn Hoàng gia vì hắn mà
trở nên ngột ngạt, vậy mà hắn lại vung hai tay, không hề quan tâm đến
toàn bộ cục diện rối rắm. Cùng đám bạn xấu sa vào lối sống phóng túng,
xa xỉ, hủ bại, trở thành phú gia công tử (kẻ giàu có) chỉ biết hưởng
lạc mà không làm việc.
Cũng giống như hiện tại, hắn nằm trên một đôi chân mềm mại thơm ngát nhắm mắt hưởng thụ, một đôi tay mềm mại nhỏ
nhắn xoa bóp đầu hắn.
Trong không gian cũng xuất hiện hai người đàn
ông xuất sắc khác, một người có bộ dáng giống như mới bò về từ Châu Phi, một thân phong trần mệt mỏi, trên mặt không thể che giấu được vẻ mệt
mỏi của mình.
“ Tôi tưởng cậu gặp phải chuyện lớn gì, khiến tôi
phải chạy vội về đây! Kết quả chỉ bởi vì cậu buồn?” Lôi Khải giật nhẹ cà vạt, vẻ mặt từ ưu nhã hoặc là bất cần đời tiến hoá thành vẻ tức giận
cực độ.
“ Bạn tốt, mấy ngày cậu rời đi, thằng nhóc này giày vò
tôi muốn chết đây.” Tiết Tử Dương không kìm được mà oán trách. Mắt thái
tử không mở, tiện tay nhặt một cái gạt tàn thuốc trống không ném tới, bị Tiết Tử Dương nhanh tay nhanh mắt bắt được.
“ Tôi giày vò cậu khi nào?” Thái tử mắng.
Tiết Tử Dương cũng không giận, chợt hào hứng , bất ngờ ôm lấy bả vai của Lôi Khải. Thái tử bỉ ổi thế nào, biến thái thế nào. Trước đó vài ngày còn
coi trọng một người mẫu trẻ, có gương mặt theo tiêu chuẩn tiểu chính
thái (những chàng trai trẻ tuổi, ngây thơ, nữ tính,...), làn dan non
mềm, nhéo một cái đã sợ nặn ra nước. Nhưng tiểu chính thái kía cũng rất
nóng nảy, vẻ ngạo nghễ đã thấm đầy từ trong xương cốt, khiến trong lòng
hắn ngứa chết được. Khẩu vị của thái tử luôn nặng, hắn rất ít khi đụng
vào loại chủ động dính sát mình, hắn thích kiểu trinh nữ cương trực, có
chút cay nghiệt. Hắn dùng rất nhiều tiền ,thậm chí còn dựa vào chút quan hệ để tâng bốc người kia, ai biết tiểu chính thái kia thà chết cũng
không theo, thậm chí còn bỏ mặc hắn.
Thái tử có thể kiên nhẫn bao nhiêu – Tiết Tử Dương còn cố ý giơ ngón út lên, tay nắm chặt , đầu ngón út khoa trương lắc lư ngụ ý : chỉ bé thề này. Thái tử nổi giận, Doãn Vệ Hoài và Tiểu Cửu mang những người không có nhiệm vụ khác đi. Mắt nhìn
thấy màn biểu diễn sói xám lớn ăn cô bé quàng khăn đỏ, tất cả trang phục đều bị lột ra , ai có thể nghĩ tới . . .
Tiết Tử Dương “ Chậc chậc “ hai tiếng, cố ý thu hồi khẩu vị, miệng uống ly rượu, chờ Lôi Khải hỏi,
lại chỉ thấy bộ dạng không hứng th