Polaroid
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326480

Bình chọn: 10.00/10/648 lượt.

Trữ Dư Tịch ngày bé dành cho thái tử chỉ là

tình cảm nhất thời , nên cũng không nhúng tay vào. Sau đó lại phát hiện

mọi chuyện rất nghiêm trọng thì đã muộn rồi, mỗi lần nói đến đề tài này

thì hai mẹ con đều như ăn phải lửa, nhất định phải cãi nhau một trận mới dễ chịu. Bà nghĩ không ra, trên người tên đàn ông thối tha tà ác biến

thái này rốt cuộc có sức hút gì lại khiến cho con gái yêu đến ngu muội?

Bề ngoài xuất chúng sao? Trừ bề ngoài của thái tử ra thì bà thật không

thể tìm ra những ưu điểm khác …. Nhưng mà nhị thiếu cũng không thua kém

thái tử ở điểm nào cả, nếu người trong lòng của con gái là nhị thiếu, bà cũng sẽ không phản đối ác liệt như vậy, mặc dù nhị thiếu cũng chẳng

phải là người đàn ông tốt! Nhưng so với thái tử thì khá hơn.



Con cho là mẹ không quản được con hả? Mẹ cho con biết Trữ Dư Tịch, muốn

bước vào cửa nhà Hoàng Phủ, con nghĩ cũng đừng nghĩ tới!”

Trữ Dư Tịch đặt chiếc lược lên bàn, quay mặt lại , nghiêm chỉnh mở miệng nói.

“ Vậy con cũng nói cho mẹ biết, con chỉ muốn anh thái tử! Trừ anh ấy ra, ai con cũng không cần.”

“ Con thử xem! Có tin mẹ cho con sang Mĩ để cả đời này con cũng không thể thấy mặt của nó!” Đường Yên tức giận bắt lấy cánh tay nàng. Trữ Dư

Tịch trốn không thoát , quật cường ngước đầu lên, nhìn thấy người mẹ

xinh đẹp đứng trên bậc thang, từng chữ từng chữ kiên định làm người ta

kinh hãi.

“ Con là con gái ai, con giống ai không phải mẹ rõ lắm sao?”

“ Lúc đầu nhà họ Đường phản đối như vậy, nhưng mà cuối cùng không phải mẹ vẫn chọn gả cho ba con sao?”

Dáng vẻ kiêu căng của Đường Yên nhất thời bị diệt đi một nửa. Đôi mắt xinh

đẹp vì chuyện cũ mà vài lần loé lên, bà đắm chìm trong khoảng thời gian

chua cay đã qua đóm đợi đến khi bà bừng tĩnh, Trữ Dư Tịch đã đẩy cửa

chính ra, trước khi đi còn bỏ lại một câu.

“ Tại sao mẹ không thể dùng tâm tình khi đó của mẹ, để nghĩ đến tâm tình hiện tại của con chứ?”

…..

Cho nên buổi sáng hôm nay, Trữ Dư Tịch bị trễ giờ. Đường Yên đã sớm hạ

thánh chỉ trong nhà , tất cả mọi người từ trên xuống dưới trong nhà

không được hầu hạ tiểu thư, cả tiền tiêu vặt cũng cắt. Mọi chuyện đã

thành ra như thế chứ đừng nói đến việc cho tài xế đưa nàng đi học.

Nàng nhìn đồng hồ, khẽ cắn răng, chỉ có thể bắt xe đi, trường học lại ở xa,

nhìn số tiền màu đỏ trên đồng hồ từng chút từng chút nhảy lên, nàng mới

cảm nhận được cái gì gọi là đau lòng!

“ Làm phiền bác có thể chạy nhanh thêm chút nữa được không ạ?” Trữ Dư Tịch nhìn cái tốc độ nhanh như rùa này càng sốt ruột.

Tài xế chậm rãi liếc nàng một cái, quái gở nói : “ Nhanh hơn nữa thì thành

siêu tốc rồi, xe này cũng không phải xe thể thao mấy triệu, còn muốn

nhanh nữa à?”

Trữ Dư Tịch không nói thêm, nghĩ thầm tài xế này

hẳn là người ghét nhà giàu, nhà nàng ở một trong những khu nhà giàu có

nổi danh của thành phố T, có mấy nhà ở khu này ra cửa còn bắt xe

….

….

Người ta có câu gì, hoạ vô đơn chí? Uống nước lạnh cũng tê răng?

Giờ phút này Trữ Dư Tịch bất đắc dĩ rất muốn kêu lên! Tốc độ “ nhanh” như

rùa bò của chiếc xe này có thể xem là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc giao thông ….

Đúng là ngày thứ hai đen đủi.

Nàng còn ở ven đường đón xen thì tiếng điện thoại di động vang lên, là Hoàng Phủ Dĩ Nhu.

“ Mình còn trên đường …. Cậu giúp mình nhé! Mình đang đón xe, được rồi không nói nữa.”

Vừa mới kết thúc cuộc đối thoại, đầu xe màu bạc đã lặng lẽ xuất hiện bên người nàng, người bên trong xe còn huýt sáo gọi nàng.

“ Em có muốn đi nhờ xe không?”

“ Em có muốn đi nhờ xe không nào!”

Vừa nghe thấy thanh âm lỗ mãng phảng phất chút tà khí này, lòng Trữ Dư Tịch bỗng căng thẳng. Ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên!

“ Anh thái tử …. Chào buổi sáng.” Trữ Dư Tịch bắt gặp ánh mặt trời, cười có chút miễn cưỡng.

Thái tử mặc chiếc áo sơ mi màu xanh dương, cổ áo mở rộng, nhàn nhã dựa vào

mui chiếc Bugatti, đẩy gọng kính mát màu trắng trên sống mũi lên, tay

khoác lên trên tay lái, nhìn Trữ Dư Tịch đứng ven đường qua tròng kính

mát. Sau đó vỗ vỗ ghế phụ lái.

“ Lên đi, không phải là chờ anh ôm em lên chứ?”

Trữ Dư Tịch bị ánh mắt mơ hồ của hắn nhìn chăm chú có chút luống cuống,

không biết tay đặt ở đâu, nghe hắn nói như vậy liền ngoan ngoãn lên xe.

….

Trên đường đi không khí giữa hai người cực kỳ an tĩnh. Trữ Dư Tịch liếc trộm vẻ mặt của hắn qua kính chiếu hậu. Lại phát hiện khoé miệng của hắn

nhếch lên, một tay tựa vào cửa sổ xe vô tình xoa xoa cằm, hình như đang

suy nghĩ chuyện gì đó.

Nàng nhìn hắn, chợt nhớ đến chuyện ngoài ý muốn tối hôm qua, nhớ đến đôi môi của hắn, mềm mại, lành lạnh ….

Tim đập thình thịch. Nàng càng nghĩ càng …. Hưng phấn. Đây là lần đầu tiên

bọn họ có cử chỉ thân mật vượt quá giới hạn ôm ấp. Mặc dù Hoàng Phủ

Triệt chỉ là vô tình gây ra, mặc dù cả hai đều không xem trọng việc này.

Nàng vờ như ngắm cảnh quay đầu đi, tay chống cằm, len lén mỉm cười.

Nàng không biết, hiện tại thái tử đang nghĩ đến một chuyện rất xấu xa.

Nàng không phát hiện ra thái tử cũng nhìn qua kính chiếu hậu đồng phục

…. Của người bên cạnh. Mái tóc dài của nàng buộc đằng sau ót