Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326451

Bình chọn: 8.00/10/645 lượt.

mạnh mẽ, thanh âm xen lẫn

chút thống khổ : “Anh thái tử, anh ấy sẽ kết hôn với chị Tử Dụ sao?”

Doãn Vệ Hoài lắc đầu : “ Bác Dận hẳn sẽ không đồng ý, lão gia sẽ càng không

đồng ý. Nhưng mà, em cũng biết thái tử mà, ngài ấy chưa từng quan tâm

những chuyện này. “

Nàng nghĩ gì Doãn Vệ Hoài đều rất rõ. Dù cho

anh ta có tài giỏi đến đâu, nhưng chuyện này không phải là chuyện mà một cao thủ võ nghệ như anh ta có thể giải quyết.

Trữ Dư Tịch im lặng, hồi lâu sau mới lên tiếng : “ Vệ Hoài, đưa em về nhà đi.”

Doãn Vệ Hoài rất muốn hỏi nàng vì sao nhất định phải là thái tử? Không phải

không có người tốt, nhưng tại sao nhất định lại là thái tử? Tiểu tịch em có biết không, yêu một người đàn ông như vậy, em cần phải có trái tim

mạnh mẽ thế nào, là mạnh mẽ để có thể chịu đựng được những tổn thương,

là mạnh mẽ để có thể tự hồi phục .

Nhưng mà tiểu Tịch, em thật sự đã chuẩn bị tốt rồi sao?

.

Có thể nói Doãn Vệ Hoài và Trữ Dư Tịch kỳ thật đã quen biết nhau từ bé.

Trách nhiệm lớn nhất của nhiều thế hệ nhà họ Trữ là bảo vệ nhà Hoàng

Phủ. Khi quyền lực của nhà họ Trữ rơi vào tay của Trữ Chiêu Nhân, Trữ Dư Tịch còn chưa sinh ra. Sở thích lớn nhất của Trữ Chiêu Nhân chính là

thu nhập và bồi dưỡng nhân tài.

Doãn Vệ Hoài và Lạc Dương, chính

là thành quả đáng tự hào nhất của Trử Chiêu Nhân. Khi hai người mới bốn tuổi đã được đem đến nhà Hoàng Phủ, ở cạnh hai vị thiếu gia là thái tử

và Triệt nhị thiếu, bảo vệ cho bọn họ. Doãn Vệ Hoài ấm áp, Lạc Dương âm

lãnh. Cho nên trước đây Trữ Dư Tịch luôn theo Doãn Vệ Hoài, nhưng cũng

không nảy sinh chút tình cảm nào khác. Khi đã trưởng thành Doãn Vệ Hoài

mới hiểu được lí do tại sao Trữ Dư Tịch lại bám theo mình, thì ra cha

nàng đã sớm cho nàng biết được anh ta sau này sẽ ở bên cạnh thái tử. Lúc ấy Doãn Vệ Hoài còn giễu cợt nàng âm hiểm.

“ Em thật giỏi, tiểu Tịch, thì ra còn có dụng ý khác ….”

Trữ Dư Tịch xấu hổ đánh anh ta. Kỳ thật nàng cũng không có ý đồ gì khác,

chỉ đơn giản là muốn biết thêm tình hình của thái tử gần đây thôi.

Khi ấy tâm tư của Trữ Dư Tịch vẫn còn rất đơn thuần, gần như không có dục

vọng gì cả, trong lòng chỉ có mình thái tử. Thời gian dần trôi, nàng dần lớn lên, hiểu được bản thân đối với hắn ra sao, thì ra cảm giác đó được người ta gọi là yêu.

Nàng đối với hắn, là yêu.

Yêu sâu đậm sao?

Nếu không nhờ có Hạ Tử Dụ, nàng vẫn sẽ mơ mộng, trong lòng hoàn toàn bị hắn chiếm cứ.

Cơ thể của thái tử dễ bị lạnh. Trữ Dư Tịch ngẫu nhiên biết được điều này,

trở về hỏi mẹ Đường Yên, Đường Yên bị nàng quấy rối không chịu đựng

được, mới liệt ra danh sách các loại thức ăn phù hợp với cơ thể dễ bị

lạnh đưa cho nàng. Vú nuôi trong nhà nấu canh rất ngon. Trữ Dư Tịch mỗi

ngày đếu rất nhẫn nại học ở trong nhà bếp. Rốt cục cũng có một ngày, vú

nuôi nếm thử canh mà nàng nấu liên tục khen ngợi, trình độ của nàng đã

khá lên, nàng cuối cùng cũng học được cách nấu.

Nàng ôm chặt

chiếc bình giữ nhiệt màu xanh trong lòng như bảo vật, vẻ mặt hưng phấn

ngồi xe đến nhà Hoàng Phủ. Nàng kích động chạy vội vào xe, giương giọng

như ra mệnh lệnh : “ Tài xế lái xe!”

Tài xế nghiêng đầu “ Đi đâu vậy tiểu thư?”

“ Trường học!” Đáng chết, nàng thế nào lại quên mất hôm nay chỉ mới thứ sáu thôi?

Về sau nàng lại nghĩ, nếu ngày đó không đến trường tìm hắn, nàng sẽ không phát hiện ra chuyện khiến nàng khó chịu như vậy.

Đó là sân thượng của trường học được xây theo lối kiến trúc Hồi giáo. Về

sau nàng lại nghĩ, Doãn Vệ Hoài là cố ý không đến đón nàng, cho nên nàng thấy hắn cùng Hạ Tử Dụ.

Thì ra, hôn nhẹ chính là như vậy ….

Thì ra, người mà anh thái tử muốn hôn cũng không phải là mình.

Trong lòng chua xót, mũi nàng sụt sịt, cười ngọt ngào “ Anh thái tử, canh.”

Thái tử gần mười sáu tuổi đã dụ hoặc người, gương mặt càng thêm phần yêu

nghiệt. Cánh tay to lớn của hắn ôm lấy eo Hạ Tử Dụ, nhăn mặt nhíu mày

nhìn Trữ Dư Tịch.

“ Anh đã ăn cơm trưa rồi, em tại sao lại chạy đến đây?”

Trữ Dư Tịch mím môi, nàng muốn nói nàng cố ý học nấu canh là vì hắn, vậy mà lời ra khỏi miệng lại khác hẳn “ Mẹ em đặc biệt nấu canh này, uống ngon lắm, anh thái tử nếm thử nha, còn có vị này ….”

“ Gọi người này là chị Tử Dụ, còn đây là tiểu Tịch, bảo bối của chú Chiêu.” Thái tử

đúng lúc nói ra một câu, xem như là giới thiệu hai người với nhau.

Hạ Tử Dụ thật xinh đẹp, chỗ nào cũng rất xinh đẹp. Khi mỉm cười giống như

phát ra luồn sáng chói mắt. Trữ Dư Tịch theo bản năng dụi dụi đôi mắt : “ Chị Tử Dụ, em là tiểu Tịch.”

Hạ Tử Dụ ngồi xổm xuống, âu yếm

vuốt ve nàng “ Thật là một cô bé ngoan ngoãn đáng yêu, em cố tình chạy

vội đến đây đưa canh cho thái tử sao?”

“ Là mẹ em làm, em mang cho chị Nguyệt Như, anh hai và tiểu Nhu.” Nàng còn muốn trở về làm thêm chút ít mang cho bọn họ…

Thái tử có chút thiếu kiên nhẫn, ở một bên hút thuốc nói chuyện phiếm với

Doãn Vệ Hoài, có chút hứng thú với món canh của nàng. Trữ Dư Tịch đang

cầm bát đứng tại chỗ , không biết phải làm sao. Hạ Tử Dụ đẩy đẩy thái tử “ Tiểu Tịch đã cố ý mang đến, anh cũng nên nếm thử.”

Hạ Tử Dụ hờn

dỗi, thanh âm ôn nhu, cô ở trong lòng


XtGem Forum catalog