
với việc lựa chọn địa điểm để vui vẻ phải cẩn thận ….
Anh mắng thầm trong lòng, rốt cục quyết định vẫn là đi khách sạn thuê phòng, ít nhất …. Có thể thanh tĩnh một chút.
......
Hai cô gái nhỏ ngồi trong góc uống rượu, nhưng cuối cùng người uống lại là
Dĩ Nhu. Hoàng Phủ Dĩ Nhu bị một người đàn ông rất đẹp trai mang đi rồi.
Trước khi đi Dĩ Nhu dùng chút ý thức còn sót lại lôi kéo nàng, hỏi nàng
có muốn đi cùng không.
Nhìn đến toà tháp cao Quan Thánh Hi đứng
sừng sững vẻ mặt ẩn chứa sự tức giận, Trữ Dư Tịch liền kéo tay nàng đem
cả người lẫn túi xách nhét vào lòng Quan Thánh Hi, vội vàng đuổi họ đi.
Nàng không thực sự quen biết Quan Thánh Hi này, người đàn ông này rất
thần bí. Nàng cũng không biết Dĩ Nhu làm sao quen được người quỷ dị như
vậy.
Trữ Dư Tịch nghiêng người dựa vào sô pha , rơi vào trạng
thái im lặng, không rõ nàng đang nghĩ gì. Hai gò má đỏ ửng lên, mắt
chẳng nhìn gì cả, bộ dáng mờ mịt thanh thuần lộ ra vài phần mê người.
Có người thấy tiểu mỹ nhân có vẻ cô đơn, liền đến gần, liều mạng mời nàng
uống rượu. Những người hôm nay có mặt tại đây đều có chút quen biết với
thái tử, nên hẳn cũng không phải loại người khiêm tốn gì. Thủ đoạn không những khá phô trương, lời nói còn rất ngọt ngào, mục đích chính cũng
chỉ là kiếm cho mình bạn giường tối hôm nay. Ngày thường chơi đùa với mỹ nữ yêu
diễm, đột nhiên thay đổi khẩu vị cũng không phải là xấu.
Trữ Dư Tịch đương nhiên vốn không phải là đối thủ của hắn, không thể từ
chối được, phải uống vài ly, che miệng ho khan, mượn cớ xê dịch thân
mình, tránh bàn tay của người đàn ông đặt trên lưng nàng. Kỳ thật nàng
rất muốn rời khỏi chỗ này, nhưng lại không tìm thấy lí do thích hợp.
Thái tử tuy bận rộn với người đẹp trong lòng mình, nhưng tầm mắt xa phóng
đến nhìn thấy tình huống kia, nháy mắt ra hiệu cho Doãn Vệ Hoài. Doãn Vệ Hoài hiểu ý, xoay người dặn dò Tiểu Cửu vài câu, thuận tiện nhéo má cô
một cái, cười , tránh những cú đấm của cô, rồi cung kinh đi đến lễ phép
cúi người.
“ Trữ tiểu thư, thái tử gia lệnh cho tôi đưa cô về trước.” Tỏ vẻ xin lỗi với người đàn ông ngồi trước mặt mình.
“ Thật xin lỗi các vị.”
Không người nào có thể phản bác lại biểu tình , giọng điệu cung kính của Doãn Vệ Hoài. Dù sao cũng là người bên người thái tử, người bình thường cũng khó lòng sánh bằng. Họ là những người thông minh, tự nhiên sẽ hiểu được ý tứ trong lời nói của Doãn Vệ Hoài.
Thái tử thật sự rất đào
hoa, bên trong có một người, trong lòng lại có một người, lại còn nuôi
thêm một người khác. Nếu đã biết cô gái này là người của thái tử, sẽ
chẳng có ai nguyện ý nhiều chuyện , muốn gây rối với kẻ nóng nảy này,
người đàn ông liền buông tay, thả người.
Trữ Dư Tịch âm thầm nhẹ
nhàng thở ra, khi đi ngang qua thái tử, nàng dừng bước. “ Anh thái tử,
em về trước đây, anh …. ở lại vui vẻ nhé.”
Khi nàng nói lời này,
ánh đèn vừa lúc không chiếu vào đây, nàng nhìn cô gái nửa người đặt trên người thái tử, mà tay của thái tử lại đặt giữa hai chân cô ta. Trong
suy nghĩ của thái tử đã không có nàng, chỉ thuận miệng lên tiếng “ Trên
đường cẩn thận một chút.” Liền đuổi người.
Doãn Vệ Hoài dẫn Trữ Dư
Tịch rời đi, cho đến khi ngồi vào trong chiếc Bugatti* màu xám bạc của
thái tử, vẻ mặt giả dối làm bộ không quan tâm cũng bị cô dỡ xuống.
Doãn Vệ Hoài thắt dây an toàn, trước khi khởi động xe còn cố ý liếc nhìn nàng một cái.
Lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, Doãn Vệ Hoài nhanh nhẹn hỏi : “ Về chỗ nào đây? Nhà họ Trữ?”
Trữ Dư Tịch nhìn đồng hồ, lúc này hẳn là ký túc xá đã sớm đóng cửa rồi,
nàng chỉ có thể về nhà thôi. Tay nàng đặt lên cửa xe, mặt hướng về cảnh đêm bên ngoài.
“ Không nghĩ sớm như vậy lại về.”
Doãn Vệ
Hoài đánh tay lái quay đầu xe, chiếc xe nhàm chán chạy mấy vòng quanh
thành phố. Gió lạnh rít gào, thổi tan cái cô đơn vướng mắc trong lòng
nàng cả một đêm. Nàng khôi phục được chút tinh thần, hít một hơi thật
sâu.
“ Đã tốt hơn chưa?” Doãn Vệ Hoài nhu hoà, một tay nắm tay lái, thảnh thơi.
Trữ Dư Tịch nghiêng đầu cười : “ Em không sao mà.”
Vừa ngước đầu lên đã đập phải thứ gì đó.
“ Đừng dối nữa, anh còn không biết em sao?” Doãn Vệ Hoài không chút lưu
tình lột trần nàng, phong thái hoàn toàn không có vẻ cung kính trước mặt người khác như vừa rồi.
Trữ Dư Tịch bĩu môi, phản đối: “ Biểu hiện của em rõ ràng như vậy sao? Tại sao ai cũng nhìn ra vậy.”
“ Còn có ai?” Doãn Vệ Hoài tò mò nhíu mày: “ Tiểu Nhu?”
Thấy bộ dáng nhún vai tỏ vẻ không có gì của nàng, lòng Doãn Vệ Hoài có chút
đau đớn, dang tay ra xoa xoa đầu nàng. Tâm tình Trữ Dư Tịch vất vả lắm
mới có thể tốt lên nào ngờ lại bị anh ta xoa, thoáng chốc cổ họng nghẹn
lại.
“ Vệ Hoài …. “ Trong lòng nàng đang đấu tranh mạnh mẽ, thanh âm xen lẫn chút thống khổ :
“Anh thái tử, anh ấy sẽ kết hôn với chị Tử Dụ sao?” Thấy bộ dáng nhún vai
tỏ vẻ không có gì của nàng, lòng Doãn Vệ Hoài có chút đau đớn, dang tay
ra xoa xoa đầu nàng. Tâm tình Trữ Dư Tịch khó khăn lắm mới có thể tốt
lên nào ngờ lại bị anh ta xoa, thoáng chốc cổ họng nghẹn lại.
“
Vệ Hoài …. “ Trong lòng nàng đang đấu tranh