Old school Swatch Watches
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323081

Bình chọn: 8.5.00/10/308 lượt.

phản bác lại. Bởi vì những điều hắn nói đều là sự thật.

Từ đó về sau, nơi nào có Hoàng Phủ Luật, Trữ Dư Tịch đều cố gắng tránh xa

một chút, rồi lại xa thêm một chút. Một buổi sớm đẹp trời, nàng cùng

Hoàng Phủ Dĩ Nhu nằm trên sân thượng cùng ngước nhìn bầu trời, nhìn thấy đám mây trắng tựa như một cây kẹo đường, thong thả trôi trên đỉnh đầu

mình, Dĩ Nhu thận trọng hỏi nàng : “ Cậu sợ anh cả của mình sao?”

Nàng nghĩ một hồi, rồi lắc đầu.

“ Không sợ tại sao lại trốn anh ấy?” Dĩ Nhu lại hỏi.

Trữ Dư Tịch trầm mặc.

Sau đó Hoàng Phủ Luật lên sân thượng để kêu họ xuống uống nước, Dĩ Nhu liền xuống dưới trước, thời điểm Trữ Dư Tịch lướt qua Hoàng Phủ Luật, liền

bị hắn ngăn lại. Nàng nghe thấy tiếng cười của hắn vang lên bên đầu.

“ Nhóc xấu xí, ngẩng đầu lên.”

Trữ Dư Tịch vô cùng nghe lời, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên kèm theo nụ cười ngọt ngào. “ Anh Luật.”

Đây là lần thứ hai nàng gọi hắn.

Hắn đứng ngược chiều ánh sáng, tuy chỉ mới mười hai tuổi, nhưng thân hình

cũng đã có vẻ cao lớn hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác. Trữ Dư Tịch híp

mắt, ngưỡng mộ nhìn chiếc áo sơ mi ca rô có cúc áo viền vàng của hắn.

“ Em sợ anh sao?” Câu hỏi của hắn giống hệt của Dĩ Nhu.

“ Không có ạ.” Trữ Dư Tịch như trước lắc đầu, hai cái bím tóc vung qua

vung lại, bị ánh nắng chiếu rọi khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng,

thập phần đáng yêu mê người.

“ Như vậy thì ….” Hoàng Phủ Luật vòng tay ôm lấy nàng, hơi hơi khom người, nhìn thẳng vào mắt nàng, khoé miệng xấu xa cong lên.

“ Em trốn anh, bởi vì anh gọi em là nhóc xấu xí, đúng không?”

Đáy mắt Trữ Dư Tịch hiện lên tia khó chịu, bị Hoàng Phủ Luật nhìn ra. Hắn

cười lớn hơn, ôm lấy bả vai nàng, rồi gõ vào đầu nàng. Nàng xoa xoa cái

trán, đáy mắt có chút phập phồng.

“ Đau sao?”Hắn hỏi.

“ Anh Luật, em không đau.” Nàng đặt tay ra phía sau, làm bộ thoải mái.

Hoàng Phủ Luật cười nhạo. “ Gọi là anh thái tử, nếu còn gọi là anh Luật, anh sẽ hôn em.”

Hắn chỉ là thuận miệng uy hiếp, lại không biết câu nói ấy giống như ném một cục đá vào giữa mặt hồ tĩnh lặng, làm xuất hiện từng đợt gợn sóng trong tâm hồn nhỏ bé của Trữ Dư Tịch, nàng thậm chí cũng không biết cái “

hôn” này có phải giống như người lớn hay hôn nàng hay không …..

Vì thế tối hôm đó, Trữ Dư Tịch lần đầu tiên mất ngủ.

Khi cùng chơi đùa với Hoàng Phủ Dĩ Nhu, nhìn thấy Hoàng Phủ Luật là nàng đều gọi một tiếng “

Anh thái tử”, nhìn thấy biểu tình tà ác trên mặt hắn, lòng đã dựng đứng, bả vai nàng không tự giác mà co rúm lại.

Là sợ hắn sao? Đương nhiên không phải….

.

Nếu như nói trước đây, thái tử còn có thể ngẫu nhiên ôm nàng và Dĩ Nhu chơi đùa, nhưng về sau khi lớn lên, Trữ Dư Tịch rất ít khi có những cử chỉ

thân thiết như vậy với thái tử.

“ Tiểu Tịch …” Thanh âm của thái

tử xuất hiện bên tai nàng, gần đến mức việc đóng mở cánh môi cũng có thể chạm vào vành tai mềm mại của nàng. Cảm giác ấy thoáng chốc đã lan

truyền khắp người, nàng theo thói quen co rúm bả vai lại, nghiêng đầu

nhìn hắn.

“ A?”Đôi lông mày tinh tế khẽ nhíu lại, làn môi nửa cong lên, bộ dáng mờ mịt lại thanh thuần.

Thái tử híp mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không chút phấn son nào của nàng,

tất cả những động tác nhỏ nhất của nàng đều được hắn thu lại , thói quen này là ngày nàng còn bé hình thành.

“ Có chuyện gì sao anh thái tử?” Trữ Dư Tịch thấy hắn im lặng, hơi khẩn trương, nhưng vẫn làm bộ bình tĩnh.

“ Ừ …” Thái tử chậm rãi mở miệng “ …. Gần đây cãi nhau với dì Yên sao?”

“Thực tốt, chuyện em lén lút chuyển ngành rốt cục cũng bại lộ, mẹ em rất giận …” Trữ Dư Tịch nhẹ nhàng bâng quơ, cười khẽ. Đường Yên không những rất

tức giận, mà thiếu chút nữa là chết nghẹn, cũng may không có thi hành

gia pháp.

“ Em không có hứng thú với kinh doanh, tài chính, em

căn bản cũng không có tài, những bài giảng trước đó chỉ khiến đầu em lớn thêm thôi.”

Thái tử cười nhẹ, tay vỗ nhẹ lên đầu nàng “ Không bị ăn đòn sao?”

“ Em chạy nhanh, hắc! A, anh hai –“ Trữ Dư Tịch chợt nhìn thấy Hoàng Phủ

Triệt đang tiến đến, muốn mượn anh để tránh cái ôm ấp khiến nàng hết hồn này. Nàng vốn định thoát khỏi cánh tay của thái tử, từng chút rời khỏi

hắn, cũng không lường được một việc xảy ra khiến mọi người bất ngờ.

Hoàng Phủ Triệt còn chưa thoát khỏi cảm giác ngây ngất, bàn tay to mạnh mẽ đặt lên vai của thái tử.

“ Muốn rời đi sao ? Hả ?”

Thái tử không có chuẩn bị, cơ thể nghiêng về phía trước, sau đó, hôn lên cái gì đó mềm mại ….

…..

Từ đầu đến cuối đều bị Hoàng Phủ Dĩ Nhu nhìn thấy, đây là lần thứ hai

trong đêm nay cô không màng đến hình tượng của mình, phun hết nước trái

cây trong miệng ra, vừa cười vừa ho khan, nước mắt đều đã chảy ra, ngón

tay hướng về vẻ mặt vô tội không ngừng run rẩy của Hoàng Phủ Triệt.

Chỉ một giây thôi.

Thái tử sửng sốt chỉ một giây , sau đó liền nhanh chóng thu hồi lại bộ dáng

cũ, u ám liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Triệt, buông Trữ Dư Tịch đã hoá đá

trong lòng ra, đá một cước vào người Hoàng Phủ Triệt.

Hoàng Phủ Triệt một tay giơ lên xin hàng, tay kia nắm lại thành quyền để ở bên môi ho nhẹ, che đi ý cười.

“ Không phải cố ý, thực kh