thái tử không ngừng kêu gọi, khiến cho hắn nghĩ muốn hung hăng hôn cô thêm lần nữa, nhưng nơi này lại có
chướng ngại vật này … Hắn quay đầu đi, trừng mắt nhìn Trữ Dư Tịch, trong lòng nhất thời phiền não, thầm nghĩ phải nhanh nhanh đuổi nàng đi, hắn
kéo nàng lại, nhận lấy cái bát, uống ừng ực.
Hắn uống hết rất
nhanh, cho đến khi đã uống hết ngụm canh cuối cùng, chút hương vị còn
sót lại vẫn vương vấn, lông mi hắn trĩu nặng, ngoài ý muốn lại có cảm
giác với món canh này.
“ Dì Yên cũng giỏi cái này sao?”
“ Uống có ngon không?” Nàng chờ mong, hai tay nhỏ bé thiếu chút nữa đã tạo thành hình chữ thập trước ngực.
“ Cũng không tệ lắm” Hắn chưa từng keo kiệt trong việc khen ngợi người
khác. Từ trước đến giờ hắn cũng chưa từng chia sẽ những thứ tốt đẹp của
mình với người khác. Cho nên cuối cùng vẫn uống hết canh còn thừa trong
bình giữ nhiệt, Trữ Dư Tịch cúi đầu mừng thầm, khuôn mặt có chút ửng đỏ.
Bắt đầu từ lúc đó, mỗi lần Trữ Dư Tịch nấu canh mang đến, cũng đều dùng
danh nghĩa của mẹ Đường Yên. Thái tử chỉ hưởng thụ mĩ vị, đối với chuyện này một mực mặc kệ. Một lần nào đó gặp được Đường Yên, hắn có nhắc đến
việc này.
“ Tay nghề nấu canh của dì Yên cũng không tệ nha.”
Đường Yên giật mình trong giây lát, liền hiểu ra, vô tình liếc mắt đến Trữ Dư Tịch đang khẩn trương sốt ruột liên tục nháy mắt ra hiệu cho mình,
ngoài miệng vẫn bình tĩnh che dấu cho con gái. Trữ Dư Tịch về nhà năn nỉ nữ vương lão mẹ, cho dù thế nào thì cũng không được tiết lộ chuyện này .
Nữ vương không còn cánh nào khác đành giúp con nhưng có chút cáu kỉnh “ Mẹ làm sao lại có thể sinh ra một đứa con gái như vậy? Chỉ mới vài tuổi
đầu đã đi học người ta nói dối? Mới vài tuổi đầu đã đi học người ta theo đuổi con trai? Vẫn là …. Yêu nghiệt! A? Con còn không phải như thế sao, ngay cả canh mình nấu mà cũng không dám nói? Đường Yên này tại sao lại
sinh ra đứa con gái như con!”
Trữ Dư Tịch bị quở trách có chút
khổ sở, nàng cũng rất muốn nói, nhưng mà, nàng lại không dám, Hạ Tử Dụ
là cô gái xinh đẹp như vậy. Ngày đó ở sân thượng trường học, nửa người
của thái tử dựa vào thành lan can, một tay ôm lấy eo của Hạ Tử Dụ, cúi
người hôn cô, ánh mặt trời chiếu rọi trên người bọn họ, hai con người
xinh đẹp dị thường, xứng đôi như thế ….
Hình ảnh ấy đã khắc sâu trong lòng của Trữ Dư Tịch, là giấc mộng hằng đêm tra tấn nàng trong rất nhiều năm.
.
Doãn Vệ Hoài đưa Trữ Dư Tịch về nhà họ Trữ, về đến nơi cũng đã quá nửa đêm.
Nàng tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc, nằm ở trên giường lăn qua lăn lại,
tâm trí càng tỉnh táo hơn. Nàng đơn giản là đứng lên tập yoga. Khi ánh
đén bên giường lại thêm lần nữa bật sáng thì cũng đã ba giờ rưỡi sáng
hôm sau.
Một đêm bồn chồn, mơ thấy một giấc mơ dài rối rắm. Nắng
sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi bên trong, nàng bỗng mở to mắt, nhìn trần nhà vài giây, sau đó nhảy dựng lên. Không cần nhìn cũng biết là
nàng đã trễ giờ. Đáng chết! Nàng thế nhưng lại quên đặt đồng hồ báo
thức!
Nàng đứng trong nhà tắm miệng dính đầy bọt kem đánh răng,
ảo não xoa đầu của mình. Hôm qua không nên uống nhiều rượu như vậy,
huống chi nàng luôn rất thích ngủ nướng. Khi nàng đã vệ sinh cá nhân
sạch sẽ, mặc quần áo xong, vội chạy xuống lầu dưới, tránh không được bị
nữ vương nhắc tới.
“ Ai, nha đầu nhà ai đây?”
“ Nhà họ Trữ.” Trữ Dư Tịch ngồi trên sàn nhà mang giày, cũng không ngẩng đầu lên trả lời.
Đường Yên ngồi trên ghế sô pha, tiện tay lật vài trang tạp chí, giọng điệu
lạnh lùng : “ Họ Trữ, con còn biết tới nhà này sao? Còn biết trở về
sao?”
“ Ngày hôm qua là sinh nhật chị Tử Dụ, con đi chơi, nhớ nhầm giờ của ký túc xá.”
Vừa nghe lời này nữ vương đã nhíu mày, dương tay ném tạp chí xuống bàn trà “ Có bản lĩnh con đừng về nữa! Mẹ coi như không có đứa con gái như con!
Dù sao con càng lớn càng không nghe lời, lúc nào cũng theo thái tử, theo người nào thì theo, nhưng không được theo loại người này!”
Trữ Dư Tịch cắt lời “ Anh thái tử làm gì mẹ sao?”
“ Không phải là mẹ, mà là con.”Đường Yên hừ lạnh, ôm lấy bả vai đi tới.
“ Những việc làm của thái tử có cần mẹ liệt kê hết một lượt cho con nghe
không? Chuyện của nó với Hạ Tử Dụ lẽ nào con không biết? Nó bên ngoài có nhiều cô gái như vậy, con nghĩ nó đối với con là thật lòng thật dạ sao? Đó không phải là đùa bỡn à? Người như thế mà con còn nhớ mãi không
quên, con thật sự là ….”
Trữ Dư Tịch biết đây là bài thuyết giáo
bất tận của mẹ, nàng đứng ở trước gương, tay lưu loát cột mái tóc dài
thành kiểu tóc đuôi ngựa.
“ Con hiểu anh thái tử là người như thế nào, bao nhiêu năm nay con đã biết, không cần mẹ phải nhắc nhở con. Con chuyển ngành học là lỗi của con, mẹ mắng cũng đã mắng, đánh cũng đã
đánh, giận cũng đã hết rồi, bây giờ mẹ còn muốn con như thế nào nữa?
Không phải là muốn đuổi con ra khỏi cái nhà này thì mẹ mới vừa lòng?”
Giọng điệu của nàng đều đều, bộ dáng chẳng có chút đau khổ nào khiến Đường
Yên xem thường. Con bé chết tiệt này đúng là hết thuốc chữa rồi. Nó nghĩ là nó có thể điều khiển được loại đàn ông như thái tử sao?
Bà
còn tưởng rằng tình cảm của
