
tập trung mấy “ Lão già …”
Hoàng Phủ Dận khẽ nâng mắt, thái tử khẽ ho nhẹ một tiếng, sửa lại cách xưng hô “ Ngài đây là vi phục tư phỏng (cải trang) sao?”
Hoàng Phủ Dận buông tách cà phê xuống, thân thể vùi trong ghế da, mắt ưng lợi hại bắn thẳng tới thái tử xuyên qua lớp kính mát. Thái tử bị ông ta
nhìn chăm chú như vậy có điểm không được tự nhiên, liền điều chỉnh lại
tư thế.
Hoàng Phủ Dận tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười ) mở miệng, học cách xưng hô của người bên ngoài đối với hắn : “Thái tử gia
từ chỗ nào đến đây vậy?”
Thái tử cố giữ thăng bằng cho cơ thể : “ Đừng, ngài sẽ làm cho tôi tổn thọ mất, nhi thần không dám nhận, nhi thần rất sợ.”
Vừa dứt lời, bên dưới truyền tới vài tiếng cười nhẹ. Hoàng Phủ Triệt nghiên người, cây bút nguyên tử chuyển động linh hoạt, khoé miệng âm thầm cong lên một chút.
Hoàng Phủ Dận lạnh lùng nhìn hắn “ Không biết ngươi đến đi làm hay là đến làm khách du lịch nữa.”
Thái tử bày ra biểu tình chẳng biết xấu hổ, thanh âm cố ý đè nén “ Ông phái
người theo dõi tôi trong phòng massage? Làm sao biết được Tử Dụ nói với
tôi là muốn đi Maldives*?”
Thanh âm hắn tuy thấp, nhưng đủ cho
Hoàng Phủ Triệt có thể nghe được, anh kết luận thái tử là cố ý. Nghe
được tên của Hạ Tử Dụ, sắc mặt của Hoàng Phủ Dận quả nhiên trầm xuống.
Ông ra hiệu một cái, những người khác trong phòng liền lấy tốc độ nhanh
như chớp rút khỏi phòng, chỉ chừa lại ba cha con bọn họ.
Không có người ngoài, Hoàng Phủ Dật cũng không cần giữ mặt mũi “ Cái tên súc
sinh này! Còn dám cùng Hạ Tử Dụ ở chung một chỗ! Nhất định phải khiến ta mất hết thể diện sao?”
Tiện tay ném kính mát lên bàn, thái tử lười biếng ngửa ra sau, chân dài gác ở mặt bàn, tư thế ngạo mạn không ai bì kịp.
“ Con chó của ông cập nhật tin tức cuộc sống riêng tư của tôi cho ông rất nhanh đó.”
Mỗi năm Hoàng Phủ Dận dành khá nhiều thời gian sống ở nước ngoài, thái tử
không nghĩ tới ông ta vừa vế nước liền bắt đầu lôi chuyện của hắn với Hạ Tử Dụ ra.
“ Chuyện xấu đó của ngươi mọi người ai cũng biết rồi!
Còn cần ai hồi báo nữa!” Hoàng Phủ Dận nghĩ hẳn là đời trước ông ta đã
tạo nghiệt, nên đời này mới sinh ra những đứa con khiến ông thêm phiền
não.
“ Nguyệt Như đắm mình thì cũng thôi đi, ngươi còn hận không
làm mọi chuyện thêm loạn! Còn ngươi nữa!” Mắt chỉ hướng về Hoàng Phủ
Triệt bên kia không nói lời nào, đối diện với đứa con thứ hai trước sau
điềm tĩnh như một luôn đối chọi với mình, Hoàng Phủ Dận nuốt xuống câu
nói kế tiếp.
Thái tử xem như việc không liên quan đến mình, bình
thản lấy điện thoại di động ra chơi trò chơi “ Ông không phải còn có một tiểu công chúa ngoan ngoãn sao?”
Vừa nhắc tới cái này, Hoàng Phủ Dận còn nhức đầu hơn. Vốn cho là đứa con gái nhỏ này là khôn khéo nhất, nhưng người đàn ông của nó rốt cuộc là thân thế thế nào cũng không thể
tra được … Chỉ biết người này tuyệt đối không phải người lương thiện.
Hoàng Phủ Dận tức giận, gắng thở lại bình thường, ổn định tâm tình “ Quan tâm em gái ngươi, Quan Thánh Hi không phải nhân vật đơn giản.”
Thái tử lười phản ứng, hắn cũng không phải là bảo mẫu của Hoàng Phủ Dĩ Nhu.
“ Hạ Tử Dụ là cháu gái ta, là em gái của ngươi, các người … Các ngươi đây là loạn luân! Ngươi có biết hay không!”Hoàng Phủ Dận thấy thái tử không có phản ứng với lời nói của mình, trầm ngâm một chút, trực tiếp ném ra
một quả bom
“ Mấy năm nữa, ngươi phải kết hôn! Ta sẽ an bài đối tượng kết hôn cho ngươi, ngươi hãy sớm chia tay Hạ Tử Dụ.”
“ Kết hôn?” Thái tử cười gượng hai tiếng, “ Ông không sao chứ lão già,mới 46 tuổi đã trở nên hồ đồ rồi sao?”
“ Khi ta bằng tuổi các ngươi, mấy tên oắt con các ngươi cũng đã gần năm
tuổi! Ba năm sau ngươi cũng đã 28, cũng đã đến lúc phải kết hôn rồi.”
Khẩu khí của Hoàng Phủ Dận là một bộ đại cục đã định, thái tử tức giận,
đập bàn đứng lên.
“ Thích hợp cái rắm, cho tôi liên hôn, gia
(tôi) không cần! Muốn kết hôn thì ông đi mà kết hôn, chuyện như vậy ông
cũng làm cũng không ít!”
“ Hoàng Phủ Luật! Ngươi thật láo xược!”
Hoàng Phủ Dận cũng đập bàn, khí thế hoàn toàn chẳng thua kém gì con
trai. Bầu không khí bên trong nháy mắt trở nên căng thẳng.
Hoàng Phủ Triệt chậm rãi đứng lên, chỉnh lại cổ áo : “ Hai người nói tiếp đi, tôi đi trước đây.”
“ Triệt, ngươi ở lại đây, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi.”
Hoàng Phủ Dận gọi Hoàng Phủ Triệt lại, vừa mạnh mẽ trừng mắt liếc thái tử,
ngón tay chỉ vào trước ngực hắn cảnh cáo “ Ngươi chơi, có thể, nhưng
chuyện kết hôn là do bậc bề trên quyết định, đừng nghĩ tới việc giở trò! Nếu cần thiết, ta không ngại dùng chút thủ đoạn đâu.”
Giằng co
trong chốc lát, thái tử chợt cười, lấy kính mát lần nữa đeo lên trước
mặt cha mình, lộ ra nụ cười kinh diễm xen chút nghiêm chỉnh.
“
Kia, chúng ta liền thử xem, xem xem đến lúc đó ông có thể sử dụng biện
pháp gì để tôi đứng trong giáo đường, cùng cô gái kia kết hôn.”
…
Thái tử đá cửa đi ra. Hoàng Phủ Triệt nhàn nhã dựa vào bàn hội nghị, nhìn về phía Hoàng Phủ Dận, trong tầm mắt không có lấy một tia gọi là tình
thân, hoàn toàn giống như đang nhìn người xa lạ.
“ Ôn