
chóp mũi cô, yêu thương, quý trọng. Trong âm thanh kia, ẩn hiện vẻ cô đơn, lại mang thêm tia cầu khẩn.
“Đừng hận tôi ….”
“Được, em không hận, thật sự không hận.” A ôm lấy đầu hắn, chau mày lại, nói những lời hắn thích nghe.
Lại tự nói với mình, không cần phải vì thế mà khó chịu.
Cô ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn môi hắn. Hắn vĩnh viễn lạnh lẽo như vậy.
Cho dù cô có nghĩ bao nhiêu cách để sưởi ấm hắn, cũng không được.
“Anh uống say rồi…”
Thi Dạ Triều nheo mắt.
Hắn có uống, nhưng không say.
Hắn nhớ, tửu lượng của Trữ Dư Tịch rất tốt, có mấy gã cũng vì nàng mà liều
mạng. Hắn cố ý cùng nàng uống rượu, chuốc say nàng. Thời điểm nàng ngã
xuống, hắn cũng đã say tám phần.
Đôi gò má ửng hồng ấy, tiểu nha đầu ấy vẫn còn luôn miệng nói em không say. Tựa đầu vào vai hắn.
Lúc ấy nàng vẫn còn tin tưởng hắn.
Hắn còn nhớ rất rõ, hơi thở nóng của nàng, thổi lất phất vào cổ hắn, giống
như một chiếc lông chim trêu ghẹo khả năng tự chủ của hắn.
Hắn cẩn thận chạm vào nàng, bị nàng từ chối, còn nghe thấy trong miệng nàng gọi “Anh thái tử….”
Bỗng dưng, hắn giống như vừa chạm phải thứ gỉ đó nóng hổi, phải rút tay về.
Tiểu Tịch a tiểu Tịch, em quả nhiên yêu hắn ta.
Bên tai là tiếng của A, lửa giận trong lòng của Thi Dạ Triều lại một lần
nữa bùng nổ. Hắn không thèm để ý xem A có thể chịu được hay không, đã
kéo cao chân cô, nặng nề đâm vào, thống hận.
Cho đến luồn khí
phía dưới bụng tuôn trào, hắn lại đâm vào sâu hơn, chạy nước rút, hắn
không kiềm chế nữa, liền xuất ra bên ngoài.
Hắn không dừng lại
thêm một giây nào, rút lui khỏi cơ thể cô. Hắn vốn có thói quen, dù có
mệt mỏi thế nào, sau khi hoan ái, đều muốn tắm rửa, thật ra hắn biết,
chỉ là hắn không muốn để lại mùi của người khác trên người mình. Chỉ vì
đó không phải là của nàng.
A ngồi phịch trên giường, nhìn cánh cửa nhà tắm đã khép chặt, cả hơi sức để oán trách cũng không có.
Oán giận cái gì, tất cả đều do cô tự tìm.
Yêu người không thương mình, nỗi khổ này, cô hiểu hơn hắn. Cúp điện thoại của Hạ Tử Dụ, lưng của Nhan Loan Loan muốn rã ra.
Ánh mặt trời ấm áp buổi chiều hắt vào, màn cửa mà hồng cánh sen xen lẫn với hoạ tiết hoa nhỏ nhẹ nhàng tung bay theo làn gió nhẹ, nền đất lộng lẫy, hết mực yên lặng.
Cô bất ngờ bị bức tượng điêu khắc làm cho ấn
tượng, Nhan Loan Loan nghiêng đầu, hình như đang nhớ lại cái gì đó,
trong mắt hàm chứa tia nhu hoà hiếm thấy. Trong tay của bức tượng cầm
một thanh kiếm bay múa, không lâu sau, khuôn mặt hoàn mĩ, đôi lông mày
nom rất sống động, tay cô dần dần lộ ra.
Chiếc mũi cao thẳng, còn có nét cười yếu ớt kia ….
Cô chưa từng nói với Hoàng Phủ Triệt rằng, cô chết mê cái lành lạnh tản ra trong đôi mắt anh, cái nụ cười yếu ớt bên môi …. Dáng vẻ lạnh nhạt xa
cách.
Cô có cảm giác, bề ngoài anh lạnh nhạt như vậy, nhưng thật chất bên trong lại tràn đầy năng lượng.
Trên bàn tay trắng noãn dính đầy bùn, đầu ngón tay lượn đến giữa hàng lông
mày của tượng, cẩn thận, cẩn thận, khẽ vuốt ve từng tấc.
Nhắm mắt lại, trong đầu cô là hình ảnh của ành, ở dưới anh, cùng hoà làm một.
“Mars…..” Đầu lưỡi khẽ luống cuống, cô thích gọi tên anh. Lại thích ý nghĩa của cái tên ấy hơn ….
Cô biết.
Nhưng nếu có thể có được kết quả mà cô mong muốn, cô nguyện ý đổi vật quý giá nhất của mình, chỉ vì kết quả kia, quan trọng hơn tất cả.
Không
sớm, không muộn, trời cao lại để cô gặp được Hoàng Phủ Triệt lúc này,
cũng cho cô cơ hội để đến gần anh, cô có thể bỏ qua sao? Mặc dù, cô cũng từng do dự.
Không tốt để bị lợi dụng, trong cuộc đời này cô xứng đáng, vô số lần chạy trốn lại bị bắt về, vô số lần phí công giãy giụa,
vô số lần hy vọng lại tuyệt vọng, vô số lần mặc cho người ta chém giết,
vô số lần tự ái bị giẫm đạp, vô số lần đụng phải người đàn ông kia, bị
ông ta làm nhục ….
Cuộc đời của cô, dường như chỉ có phản
kháng, người đàn ông kia nếu nói cho cô tự do, cô luôn tự cho rằng có
thể trốn thoát, nhưng kết cuộc vào lúc cuối cùng mới tàn nhẫn nói cho cô biết, cô dưới mắt ông ta, chỉ như một vai diễn trong màn kịch nằm trong lòng bàn tay ông ta.
Cô hơi động, trong mắt ông ta giống như con hề nhảy nhót làm trò bình thường.
Đây có lẽ là lần cuối cùng cô chống lại ông ta.
Cô không ngại bản thân mình luân hãm, bởi mỗi con đường, đều có lý do để
bước tiếp trên nó. Đó là cái giá đắt đỏ, nhưng cô càng phải tiến lên.
Có một loại luân hãm, vì đối phương mà càng sa chân vào vũng bùn.
Nhưng thật ra, ở cái thời đại coi trọng vật chất, lại xem là gì đây? Dù cô
chỉ mới hai mươi mốt tuổi, nhưng đã sớm thấy được bản chất tham lam bị
che khuất của con người.
Cô khong thể xác định được Hoàng Phủ
Triệt đối với cô có bao nhiêu dụng tâm, liệu cô có thể chờ đợi xem anh
cuối cùng có yêu cô không, hẳn là quá trình ấy rất dài? Trong quá trình
ấy, cô có thể yên tâm hưởng thụ môt phần tình cảm hay không, hưởng thụ
hơi ấm cuối cùng trong đời cô.
………………………………………….
Cosmo tựa vào khung cửa nhìn cô gái đứng trước bức tượng kia, mở rộng áo khoác
tây trang thẳng thóm , đã giảm bớt vài phần cứng nhắc lạnh lẽo, tăng
thêm mấy phần giản dị.
Cô gái