
ng trong chỗ chết.
Đó là trải nghiệm mạo hiểm nhất trong hơn hai mươi năm qua của thái tử.
Lúc ấy , cả người Doãn Vệ Hoàng trúng mấy phát súng, mạng treo lơ lửng.
Anh dốc cả hơi sức cuối cùng của mình để bảo vệ thái tử, thái tử cũng
rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, lần sau khi gặp lại, hắn sẽ gặp thi thể của Doãn Vệ Hoài, hoặc cả thi thể của anh ta cũng không tìm được.
Bảo vệ an nguy của thái tử là chức trách của Doãn Vệ Hoài, từ khi đến nhà
họ Trữ đến ngày đó, anh đều rõ cả. Nhưng không nghĩ đến thái tử cuối
cùng cũng không vứt bỏ anh. Khi anh cuối cùng cũng không thể cầm cự nổi
nữa, rơi vào màn đêm mịt mù thì anh đã nghĩ, ân tình với Trữ Chiêu Nhân, cuối cùng anh cũng có thể trả hết rồi.
Nhưng lại chưa từng nghĩ
đến lần tiếp theo khi anh mở mắt ra, bản thân mình đã nằm trong viện
điều dưỡng của nhà Hoàng Phủ ở thành phố T. Đây đã là chuyện của một
tháng sau, cả người anh cắm đầy ống dẫn, đeo mặt nạ dưỡng khí, y tá khi
thấy anh tỉnh lại, việc đầu tiên chính là thông báo cho thái tử.
So với sắc mặt tái nhợt, suy yếu của anh, thái tử vẫn là tên yêu nghiệt thối tha, phong lưu phóng khoáng như ngày nào.
Thái tử đốt điếu thuốc, bắt được ống ô xy nhét vào phần môi khô khốc của
anh, y tá không dám đến ngăn cản thái tử, chỉ đành khoanh tay đứng sau
lưng hắn, giương mắt nhìn Doãn Vệ Hoài. Doãn Vệ Hoài hít một hơi thật
sâu, lục phủ ngũ tạng như vừa được hoàn hồn.
Anh không thể nói
chuyện, thái tử vừa nhìn thấy ánh mắt của anh cũng biết anh muốn nói gì. “ Không cho cậu chết, cũng không phải là cho cậu đến đây nghỉ ngơi.”
Doãn Vệ Hoài khẽ cong cong khoé môi, mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào tiểu
mỹ nhân mặt lạnh bên cạnh thái tử. Thái tử chế nhạo anh. “Cậu đừng nghĩ
nữa, cô gái này là người tiến cống cho tôi.”
Mỹ nhân từ đầu đến
cuối chỉ lạnh lùng, nói tiếp, lời của cô cũng không thiếu ba phần lạnh
lẽo. “Tôi là Tiểu Cửu, xin chỉ giáo thêm.”
Thái tử cười, ôm chầm
lấy Tiểu Cửu. “Doãn Vệ Hoài nửa sống nửa chết thế kia làm sao có thể chỉ dạy, để tôi dạy cô một chút? Nhé?”
Đó là đầu xuân, đó là mùa vạn vật được hồi phục, cùng là mùa Doãn Vệ Hoài được sống lại lần thứ hai.
Lần này thì hay rồi, chẳng những chưa báo được ân của Trữ Chiêu Nhân, ngược lại đã nợ thái tử. Nhìn những mầm cây chớm nở ngoài cửa sổ, trong lòng Doãn Vệ Hoài là một vẻ bình tĩnh đại nạn không chết.
……
Thời gian trôi cực nhanh, hiện tại đã vài năm sau.
Đã trải qua quá nhiều tình huống sinh tử, rung động lòng người, rất út có chuyện gì khiến Doãn Vệ Hoài bị dao động.
Cũng giống như hiện tại, vị mỹ nhân băng giá Tiểu Cửu vừa ra khỏi phòng của
thái tử, khi xuất hiện trước mắt anh lại chói mắt như vậy, sau đó còn
đến phòng tắm để tắm. Anh còn có thể tỉnh táo như thế ….
Nhìn bản thân trong gương, anh siết chặt quả đấm, mạch máu trên cánh tay tuôn ra.
Nếu như cũng có thể có đủ tỉnh táo như lời nói.
Anh cười trào phúng.
…..
“Vệ Hoài, đưa cái này cho cô ấy.” Thái tử giao một túi giấy cho anh.
“Cho ai?” Doãn Vệ Hoài cầm lấy chìa khoá xe hỏi.
Thái tử ngẩn người một lúc. “Thôi … để vậy đi.”
….
Tối nay là ngày nhà Hoàng Phủ họp mặt, trong lúc thái tử đang ở bên ngoài
xã giao, Hoàng Phủ Dĩ Nhu gọi đến hắn mới nhớ đến chuyên này. Vốn là
muốn mượn cớ không về, nhưng trong điện thoại lại nghe loáng thoáng thấy tiếng của Đường Yên.
Hắn liền thay đổi chủ ý, trong bữa tiệc chỉ cần ăn một nửa là được rồi.
Về đến nhà nhìn trái ngó phải lại không thấy bóng dáng của tiểu nha đầu
kia, chỉ thấy Hoàng Phủ Dĩ Nhu đang cắn miếng bánh chocolate ưa thích
của mình, thái tử đến gần ho khan vài tiếng.
Dĩ Nhu tốt bụng lấy muỗng xắn một miếng nhỏ đút cho hắn, hắn lại hung tợn tránh đi. “Sao lại về?”
“A, Quan Thánh Hi không quan tâm đến em nữa, vứt em mất rồi, nếu không em
còn muốn dẫn anh ấy về gặp ông với ba.” Dĩ Nhu không chút để ý nói.
Thái tử gật đầu. “Đây là một tin tốt, rảnh rỗi anh sẽ giới thiệu chàng trai
tốt cho em, nói yêu đương, vui đùa gì đó vậy là đủ rỗi.”
Dĩ Nhu
lườm hắn một cái. “Bên cạnh anh có chàng trai tốt á? Lời này anh hai
nói em có lẽ còn tin, có người tốt bên người thì anh tự đi mà giữ lấy,
em không cần đâu, em chỉ muốn Quan Thánh Hi.”
Thái tử hung hăng kí đầu cô. “Tại sao lại không có tiền đồ như vậy, Quan Thánh Hi có gì tốt chứ.”
Dĩ Nhu ngậm lấy cái muỗng, tay che lấy cái đầu bị đau, đôi mắt ửng hồng.
“Em chỉ muốn anh ấy! Chỉ có thể là anh ấy! Nói với anh anh cũng không
hiểu đâu, tại vì anh làm gì yêu ai chứ.”
“……”
“Trừng em đủ rồi đó, em nói sai sao?” Dù là anh em, Dĩ Nhu cũng là một con quỷ ma mãnh. “Chẳng lẽ anh thật sự yêu chị Tử Dụ?”
“Làm sao có thể?” Hắn yêu Hạ Tử Dụ? Tuyệt đối không có.
Dĩ Nhu khép hờ mắt, trong lòng mừng thầm. Ừm, lấy được một tin tình báo, phải về tranh công với tiểu Tịch mới được!
Qua quýt gần nửa ngày, hắn rốt cuộc cũng khó chịu hỏi. “Tiểu Tịch không cùng về với em à?”
“Hôm nay vừa thi xong môn cuối, em thấy hình như thân thể thân thể cậu
ấy không được thoải mái, chưa cùng nhau đi dạo phố đã về nhà ngủ rồi,
buổi tối cũng không gọi được cho cậu ấy.
………………………
Cuối cùng