
t rạng cười.
Hắn nhìn xem Bạch Diệu Cần hướng con trai đi đến, nhỏ giọng an ủi vẫn như cũ xao động bất an của con trai tựa như ảo thuật vốn là còn như một con gà trống nhỏ kia nàng nói vài tiếng liền ngoan ngoãn cứ vậy để cho Hỉ nhi cùng Hoàn nhi ôm vào phòng.
Thật sự là không công bằng!
Thượng Quan Cực Phẩm đối với con trai cực độ thiên vị i rất không
chấp nhận, nhưng hắn cũng còn còn chưa kịp nói cái gì, Bạch Diệu Cần
cũng đã đi trước một bước mở miệng nói ra
“Ngày mai, thiếp muốn cùng Thiên Tuyền, Vấn Linh muốn cùng nhau trở về Hoa thôn một chút.”
Nghĩ các nàng ba người là quả phụ e sợ người ta tránh không kịp lại
có thể lấy được hạnh phúc như vậy, các nàng cõi lòng đầy cảm ơn cho nên
đối với bọn tỷ muội khác trong Hoa thôn tất nhiên là thêm sự chiếu cố,
thỉnh thoảng sẽ ước hẹn cùng nhau trở về thăm những tỷ muội kia, cải
thiện cuộc sống cho họ.
“Được, ta cùng nàng đi.” Nghe được lời của nàng, Thượng Quan Cực Phẩm không chút do dự nói ra.
Từ khi nàng tự chủ trương vào cung thay hắn giải nguy sau vô luận bất cứ chuyện gì hắn cũng không để cho nàng một mình đối mặt, chỉ muốn cùng nàng.
“Được.” Trên mặt cười khẽ, Bạch Diệu Cần chủ động đi về hướng Thượng
Quan Cực Phẩm sau đó không đợi hắn phản ứng, liền trực tiếp tiến sát vào trong lồng ngực ấm áp của hắn.
Bởi vì biết rõ hắn lo lắng cái gì, cho nên Bạch Diệu Cần cho tới bây
giờ cũng không cự tuyệt hắn, bởi vì yêu người nam nhân này cho nên không bỏ được hắn khổ sở cùng bất an.
Hai tay ôm eo của nàng, sau đó siết chặt. Nữ nhân này luôn có thể dễ
dàng như vậy làm hắn vừa lòng thỏa mãn, có nàng có bọn nhỏ, hắn giống
như là có được hết thảy.
Những thứ ân oán từng có mưa gió kia, thậm chí là ngân lượng yêu như
mạng cũng đã không hề quan trọng cuộc đời này duy chỉ nàng là đủ.
HẾT