y giờ là nụ cười phát ra từ nội tâm. Rốt cục, ngày đó đã tới sao?
Bạch Diệu Cần nội tâm tung tăng như chim sẻ đối với nỗi nhớ Thượng
Quan Cực Phẩm lại càng giống như nước sông cuồn cuộn như thế nào cũng
không ngừng được.
Mọi âm thanh đều tịch mịch, Long Ngạo Vân ngồi ngay ngắn trên ghế
rồng, lòng như nặng ngàn cân, hoàn toàn không thấy vẻ tươi cười. Nhìn
qua núi tấu chương trước mắt kia Long Ngạo Vân tâm tình càng nặng.
Biên cương chiến sự căng thẳng đã không phải là chuyện ngày một ngày
hai ngày nhưng hắn vẫn chưa từng để ở trong lòng luôn luôn cho rằng chỉ
cần có Hoàng Phủ tướng quân thì chiến sự cuối cùng sẽ có ngày dẹp loạn.
Nhưng rất hiển nhiên là hắn khinh thường.
Hôm nay Hoàng Phủ tướng quân chết trận, tướng lĩnh biên cương như rắn mất đầu, rồi chuyện lương thảo cũng bởi vì Bạch gia không muốn phối hợp mà chậm chạp không cách nào vận chuyển tới.
Trở thành cửu ngũ thống lĩnh thiên hạ một hồi giờ cảm giác vô lực.
Hắn có thể dùng thánh chỉ bức bách bạch gia áp giải lương thảo nhưng
sự tình quan hệ tới biên quan nếu là Bạch gia bởi vì chuyện Bạch Diệu
Cần bằng mặt không bằng lòng, chậm chạp không đem lương thảo tới đến lúc đó chỉ sợ liên luỵ tướng sĩ vô tội.
Hắn đến tột cùng nên làm như thế nào mới tốt?
Đang lúc hắn vô lực thì tại thư phòng đề phòng nghiêm ngặt, một giọng nói rầm thấp phá tan, thanh âm kia vừa xa lạ lại có vẻ quen thuộc.
“Buồn đến hốt hoảng sao?”
Nghe lời nói không có quá kinh hoảng, Long Ngạo Vân đã đoán được
người đến là ai, giương mắt chăm chú nhìn lên quả nhiên thấy người nam
nhân hắn chưa bao giờ gặp mặt, lại cùng chảy 1 huyết mạch.
“Ngươi muốn làm gì?” Nhìn qua hắn trong mắt có căm hận, có oán hận, Long Ngạo Vân thái độ bất thiện mở miệng chất vấn.
Thượng Quan Cực Phẩm cẩn thận nhìn Long Ngạo Vân thì ra đây… chính là em trai của hắn.
Không đếm xỉa đến Long Ngạo Vân đề phòng, Thượng Quan Cực Phẩm nhẹ
nhàng chậm chạp bước chân thẳng tắp bước đến trước thư án của Long Ngạo
Vân dừng lại.
“Ngươi đến tột cùng muốn làm gì?” Đến thăm và chê cười hắn sao?
Nhìn qua người xem ra cùng mình có vài phần giống kia, Long Ngạo Vân
tuyệt đối tin tưởng mình bây giờ gặp khốn cảnh cùng nam nhân ở trước mắt không thoát được quan hệ.
Đây là trả thù việc hắn giam cầm Bạch Diệu Cần sao. Hắn trước kia làm sao sẽ ngây thơ cho rằng hắn là có thể nghĩ mình muốn giết cứ giết,
muốn lưu liền lưu ?
Nhìn qua Thượng Quan Cực Phẩm ánh mắt sắc bén, Long Ngạo Vân càng hiểu hôm nay hắn tới đây tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến.
Hắn đã từng cho rằng trải qua khoảng thời gian này, Thượng Quan Cực
Phẩm lại không thấy giận tím mặt, cũng không có bất kỳ động tác gì tất
cả đều là bởi vì hắn đối với Bạch Diệu Cần không có để ý.
Nhưng…… Hôm nay thấy hắn ngang nhiên đứng ở trước mặt mình, hắn liền
biết rõ Thượng Quan Cực Phẩm cũng không phải là không thèm để ý, mà là
chờ tới thời cơ chín muồi mới có thể lấy về nữ nhân của mình.
“Ta không muốn làm cái gì.” Cười một tiếng nhìn đệ đệ cùng cha khác
mẹ kia trong mắt lại không có một tia oán hận như băng, thay vào đó là
một hồi ấm áp.
“Vậy ngươi đêm khuya xông vào đình, vậy là có ý gì?”
“Ta là tới cho Hoàng Thượng 1 lễ vật .” Nhìn một chút Hoàng Thượng
kia giữa lông mày không được tự nhiên, hiển nhiên hắn cũng không biết
nên như thế nào đối mặt hắn.
Khi đối mặt với hắn một khắc kia, Thượng Quan Cực Phẩm đột nhiên đã
hiểu hắn hiểu được Bạch Diệu Cần vì sao một mình không ngại hiểm, chắc
hẳn có một nguyên nhân là Long Ngạo Vân kia phái dưới ngạo khí che dấu
sự cô đơn cùng tính trẻ con.
Bởi vì biết rõ Long Ngạo Vân không phải là thật sự muốn giết hắn, cho nên không muốn hai người bọn họ dùng cách cứng rắn đấu khiến cho hai
bên lưỡng bại câu thương, nên mới có thể tự thân mạo hiểm bức Long Ngạo
Vân nhìn thẳng ra tình cảm huynh đệ.
Về điểm này hắn cũng là tốn nhiều ngày mới nghĩ thông suốt .
Trừng mắt nhìn Thượng Quan Cực Phẩm khí định thân nhàn, Long Ngạo Vân tức giận hỏi:
“Tặng lễ vật gì?”
Tặng lễ vật? Hắn ngược lại cảm thấy hắn là đến thăm chê cười mình!
Biết rõ hắn cùng với biên cương loạn không thoát được quan hệ, vừa
thấy hắn xuất hiện liền nhận định hắn là khoe khoang năng lực của mình
đối với hắn cảnh giác quá mức.
Không đếm xỉa đến hắn ánh mắt căm thù, Thượng Quan Cực Phẩm đem một
phong thư tự trong ngực móc ra sau đó nhẹ nhàng đặt trên mặt bàn.
“Đây là cái gì?”
“Đây là ngân phiếu lợi nhuận mấy năm gần đây của Thượng Quan gia cùng Bạch gia, còn có ta đãsắp xếp xong xuôi việc vận chuyển lương thảo.”
“Ngươi…… Vì cái gì?” Long Ngạo Vân khó nén kinh ngạc hỏi.
Tại sao phải cho hắn những thứ này? Hắn là không có lúc nào không muốn lấy tính mạng người này, vì sao……
Nguyện ý đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cho hắn như vậy trong lòng đến tột cùng có những chủ ý gì?
“Cho dù có những thứ ngân lượng này, nếu như mất đi chủ soái cũng là
uổng công.” Không tự chủ, Long Ngạo Vân lại trừng mắt nhìn lá thư, đem
nội tâm chính mình sầu lo nói ra.
“Hoàng Thượng yên tâm, Hoàng Phủ tướng quân chỉ là bị thương vài chỗ
ta đã mời đạ
