
cung nếu không nữ nhân ngu ngốc kia không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Hắn cũng muốn hỏi một chút tên Long Ngạo Vân kia một sự việc, hắn có
bao nhiêu việc quốc gia đại sự sao không để ý tới, còn có bản lãnh đến
trêu chọc nữ nhân của hắn.
Hắn chẳng lẽ không biết hiện tại biên thuỳ chiến sự căng thẳng một
khi thành bị phá một hồi máu tanh giết choc sẽ tránh khỏi sao? Hắn còn
có thể làm Hoàng Thượng nữa à?
Đầu tiên là măc chứng vọng tưởng luôn cho là hắn muốn cướp đi vị trí
hoàng đế, bây giờ còn ăn no không có việc gì tới trêu chọc nữ nhân của
hắn.
Nghĩ đến lại khiến người ta nghiến răng nghiến lợi, làm cho người ta
ước gì muốn xông vào trong cung thật tốt hỏi một chút hắn đến tột cùng ý muốn gì?
“Nhưng Hoàng Phủ phu nhân nói, huynhnhất định phải gặp cô ta bởi vì
cô ta là tới truyền đạt ý tứ của đại tẩu nếu là huynh không thấy thì
tuyệt đối sẽ hối hận.”
Nghe vậy suy nghĩ trong lòng Thượng Quan Cực Phẩm lửa giận càng rực.
Được lắm…chắc nàng lưu lại tin tức cho mọi người chỉ giấu mình hắn. Nàng chẳng lẽ đã quên, hắn là phu quân của nàng sao?
Hai đấm nắm chặt thành quyền, nàng tốt nhất cầu nguyện hắn tìm ra
nàng, nàng không có nửa điểm tổn thương bằng không cho dù nàng từ trên
trời xuống hoàng tuyền hắn cũng sẽ tìm nàng sau đó thật tốt trừng trị
nàng một phen.
Nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì?
Coi phu quân như hắn đã chết rồi sao?
Nàng chẳng lẽ không biết hắn thời gian này sở dĩ cam tâm tình nguyện
đi cùng làm ăn cũng là không phải bởi vì muốn cho bọn họ một con đường
hay sao?
Vì cái gì nàng không thể an phận làm 1 nữ nhân bình thường mọi việc đều muốn can thiệp vào.
Chuyện như vậy lúc đầu có thể khiến người ta cảm động, nhưng nhiều
lần chỉ khiến người ta nghiến răng nghiến lợi, bởi vì nàng quả thực
hoàn toàn không đem là một người nam nhân mà đối đãi.
Hắn biết rõ nàng lo lắng cho hắn thế nhưng không phải llàm như vậy
thì lo lắng qua đi! Nàng một thân một mình tiến cung có thể làm gì bị
Hoàng Thượng 1 đao giết sao? Sau đó nàng còn không có thành quả phụ, mà
hắn đã thành người goá vợ rồi.
“Ta mới vừa hỏi Hỉ nhi cùng Hoàn nhi, bọn nó nói hai ngày nay chúng
ta đi ra ngoài có 2 người nam nhân tướng mạo khí thế xuất chúng vào phủ, sau đó Diệu Cần cùng 2 người đó nói chuyện với nhau một hồi, nhưng sau
khi hai nam nhân này đi Diệu Cần lại thường thường thất thần, trên mặt
cũng không có nụ cười.”
Không có nụ cười, vậy nụ cười hôm qua là sự việc thế nào? Hắn ít ỏi
nghĩ cũng biết tới người đến Thượng Quan gia là ai. Như thế nào, giết
không được hắn liền động đến người của hắn đây?
Sau đó nữ nhân kia lại thật sự tin tưởng rồi tự động làm con tin cho
tên kia. Này sao có thể nhịn, hắn không thể nhịn! Hắn hiện tại phải tiến cung, đem cái nữ nhân cả gan làm loạn bắt trở lại!
Thượng Quan Cực Phẩm hổn hển đi ra ngoài, ai biết hắn chân mới bước ra ngưỡng cửa, đã bị đụng phải 1 người.
“Đại sư huynh! Hoàng Phủ tướng quân cùng Hách Liên gia, tất cả đều đến đây.”
“Để làm gì?” Thượng Quan Cực Phẩm tức giận đáp, hắn hiện tại căn bản sẽ không có thời gian, cũng không còn tâm tình gặp khách.
Hắn phải vội vàng tiến cung nếu không nữ nhân ngu ngốc kia không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Hắn cũng muốn hỏi một chút tên Long Ngạo Vân kia một sự việc, hắn có
bao nhiêu việc quốc gia đại sự sao không để ý tới, còn có bản lãnh đến
trêu chọc nữ nhân của hắn.
Hắn chẳng lẽ không biết hiện tại biên thuỳ chiến sự căng thẳng một
khi thành bị phá một hồi máu tanh giết choc sẽ tránh khỏi sao? Hắn còn
có thể làm Hoàng Thượng nữa à?
Đầu tiên là măc chứng vọng tưởng luôn cho là hắn muốn cướp đi vị trí
hoàng đế, bây giờ còn ăn no không có việc gì tới trêu chọc nữ nhân của
hắn.
Nghĩ đến lại khiến người ta nghiến răng nghiến lợi, làm cho người ta
ước gì muốn xông vào trong cung thật tốt hỏi một chút hắn đến tột cùng ý muốn gì?
“Nhưng Hoàng Phủ phu nhân nói, huynhnhất định phải gặp cô ta bởi vì
cô ta là tới truyền đạt ý tứ của đại tẩu nếu là huynh không thấy thì
tuyệt đối sẽ hối hận.”
Nghe vậy suy nghĩ trong lòng Thượng Quan Cực Phẩm lửa giận càng rực.
Được lắm…chắc nàng lưu lại tin tức cho mọi người chỉ giấu mình hắn. Nàng chẳng lẽ đã quên, hắn là phu quân của nàng sao?
Hai đấm nắm chặt thành quyền, nàng tốt nhất cầu nguyện hắn tìm ra
nàng, nàng không có nửa điểm tổn thương bằng không cho dù nàng từ trên
trời xuống hoàng tuyền hắn cũng sẽ tìm nàng sau đó thật tốt trừng trị
nàng một phen.
Chỉ thấy Hoàng Phủ Ngạo Phàm không nói gì gật đầu nhẹ, Thượng Quan Cực Phẩm biết rõ là hắn đáp ứng.
Nhắm mắt lại, làm cho trái tim phiền loạn phải tỉnh táo khi mở mắt lại con mắt của hắn đã loại bỏ được rối loạn.
Nên một lần vất vả để suốt đời nhàn nhã, trước kia có gì thì mặc cho
nên luôn kệ cho Long Ngạo Vân muốn làm gì thì làm dù chơi cùng hắn mất
mạng cũng không sao cả. Nhưng…… Lúc này hắn sẽ không nhượng bộ.
Vì nữ nhân kia không biết từ khi nào ăn sâu vào ý thức vào đáy lòng của hắn, hắn không thể không đánh bạc một phen này.
“Kỳ thật, ngài cũng là không bỏ được chàng đi?” Cầm trong tay 1 quân
cờ, Bạc