nàng làm vợ bận rộn sớm đã đem những nữ hầu của Bạch gia tất cả đều
gọi tới Thượng Quan phủ, nhưng nàng lại vẫn có thói quen mọi việc tự
thân làm đặc biệt là chuyện có quan hệ tới hắn lại càng không giao vài
tay người khác.
Giặt quần áo cho hắn, nấu cơm cho hắn làm tất cả mọi việc mà một thê tử nên làm.
“Món ăn đều là vì ta làm sao?” Giương mắt quét về phía bàn đầy đồ ăn hắn thích.
Mỗi đạo món ăn công phu làm rất phiền phức chỉ sợ nữ nhân này chui
vào phòng bếp thật lâu, lau mồ hôi như mưa nỗ lực một ngày mới có thể có 1 bàn thành quả này.
Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng nếu như bàn này bị nhạc phụ nhìn thấy,
ông ấy sẽ không để yên. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Cực Phẩm tâm tình tốt
lên theo lời Bạch Diệu Cần cầm đũa ăn cơm.
Vừa rồi một khắc kia, Thượng Quan Cực Phẩm đã biết rõ mình muốn nói
cái gì, hắn nghĩ nói cho nàng biết hắn kỳ thật cũng sớm đã yêu nàng. Hắn đã từng cho rằng một đại nam nhân mở miệng nói yêu cảm thấy không được
tự nhiên, vì đó là chuyện các bà các chị mới làm. Nhưng vừa rồi, nhìn
qua nàng 2 mắt ôn nhu hắn lại nhịn không được bật thốt ra.
“Đương nhiên.” Nhưng thấy hắn trong mắt có sự ngạc nhiên mừng rỡ, nếu như có thể, Bạch Diệu Cần hi vọng giờ khắc này vĩnh viễn đừng trôi đi.
Dù cho chỉ là như vậy nhìn hắn cả đời, nàng cũng vui vẻ chịu đựng.
Đáng tiếc chính là…… Mọi sự luôn không theo ý nguyện con người, cho dù
tâm nguyện của nàng có nho nhỏ đi nữa cũng phải xem lão thiên gia có
thành toàn hay không.
Hôm qua cùng hoàng thượng nói chuyện làm cho nàng biết rõ, chỉ cần
hắn cùng với Hoàng Thượng khúc mắc không giải liền vĩnh viễn không ngày
nào yên tĩnh.
Cho dù trộm nhất thời chi vui mừng, cũng cuối cùng chớp mắt chỉ là
“hoa trong gương, trăng trong nước” mà thôi. Vì vậy, nàng quyết định
đánh cuộc một hồi!
“Có 1 thê tử như này thì người làm phu quân như ta còn có gì đòi hỏi chứ.”
Sắc mặt vui mừng nhếch lên đuôi lông mày dù cho đã thành thân một
thời gian, nhưng cách biểu đạt tình cảm thẳng thắn của nàng luôn có thể
làm cho hắn rung động.
“Diệu Cần, chúng ta nên có 1 đứa con được không?” Trải qua mấy ngày
nay hắn đã có lòng tin Hoàng Thượng có thể sẽ không giết hắn nữa nghĩ
tới đây, hắn là tốt muốn cùng nàng có một hài tử, bình yên sống qua
ngày.
“Được” Tựa như thường ngày, vô luận hắn nói gì nàng luôn đáp ứng.
“Sinh 1 đứa nhỏ, chúng ta cứ như vậy sống những ngày hạnh phúc cả
cuộc đời.” Thượng Quan Cực Phẩm nghiêm túc hứa hẹn, bộ dáng kia đâu còn
giống như kẻ trước kia mà thiên hạ nói yêu tiền như mạng, luôn có bộ
dáng con buôn chuộc lợi.
Nghe lời của hắn, lệ tại trong mắt đảo quanh Bạch Diệu Cần đem mặt
của mình dựa trên bờ vai của hắn, không để cho hắn phát giác nội tâm của nàng đau thương.
Một lời hứa này chính là câu nàng muốn nghe nhất cả đời này. Nhưng…… Đã muộn!
Nàng bây giờ phải đối mặt với sài lang hổ báo, đau buồn chưa trừ diệt nàng cùng hắn sao có thể có một cuộc đời đáng nói đây.
Tai dán vào cổ của hắn, cảm thấy tiếng mạch đập của hắn trầm ổn.
Ngày mai chính là kì hạn cuối cùng Long Ngạo Vân nói, Bạch Diệu Cần
biết rõ mặc dù không muốn nhưng lúc ly biệt đã đến. Nàng rất rõ nàng có
thể núp ở phía sau hắn, tiếp tục an toàn sống qua ngày, không để ý tới
sẽ những thứ máu tanh sát phạt kia, nhưng nàng làm không được.
Lời nói của Hoàng Thượng lúc rời đi trong mắt kia hiện ra sát ý, cho
nên càng không thể trơ mắt nhìn cả phủ cùng phu quân nhuốm máu.
Có lẽ tiếng tăm của hắn cùng tiền tài, quyền thế của Bạch gia có thể
hoàn toàn có lực chống lại thế nhưng cần nhiều thời gian hơn để an bài.
Mà nàng hiện tại duy nhất có thể vì hắn làm chính là vì hắn tranh thủ
thêm một ít thời gian. Cho nên… nàng phải tiến cung.
“Nàng làm sao vậy?” Dù cho nhìn không thấy mặt nàng nhưng hắn cảm
giác từ trước đến nay rất nhạy nhận thấy từ trên người nàng ngửi ra một
sự sầu não.
“Thiếp không sao.” Thế nào đã quên hắn là một nam nhân khôn khéo như
thế, chỉ cần có tí xíu không thích hợp hắn liền có thể ngửi ra manh mối.
Thượng Quan Cực Phẩm chợt cảm thấy trong nội tâm càng nghi hoặc.Nữ nhân này tuyệt đối có việc giấu hắn.
Thu hồi nhu tình, vẻ mặt cứng rắn Thượng Quan Cực Phẩm thoáng đẩy cái ôm nhưng hắn còn không kịp mở miệng thẩm vấn thì môi non mềm của Bạch
Diệu Cần đã chủ động dán lên hắn.
Nàng học cách hắn hôn nàng, nàng giống như linh xà nhẹ nhàng linh hoạt cái lưỡi tinh tế trong cánh môi.
Nữ nhân này…… Thượng Quan Cực Phẩm luôn luôn nghĩ mình tự chủ tốt,
nhưng đối mặt với nàng ôn hương nhuyễn ngọc chủ động yêu thương nhung
nhớ, bụng dưới cũng căng thẳng.
Liều mạng lấy một tia tự chủ cuối cùng Thượng Quan Cực Phẩm cự tuyệt bị nàng hôn lấy.
“Nàng đến tột cùng giấu diếm ta cái gì?”
Nữ nhân này tuyệt đối có việc lừa gạt hắn, hơn nữa còn là chuyện vô cùng trọng yếu.
Hắn biết mình muốn hảo hảo ép hỏi, nhưng cái lưỡi mềm mại kia từ từ
hạ xuống dò xét đến trước ngực của hắn, lưỡi của nàng, tay của nàng đang dao động trên lồng ngực của hắn làm dấy lên dục hỏa trong người hắn.
Chết tiệt!
Khi hắn máu sôi trào, khi hắn khát vọng đến tâm tính thiện lươn