đạo lý gì?
“Dân nữ yêu phu quân, đương nhiên bất luận là sống hay chết cũng muốn dùng thân phận thê tử coi chừng Thượng Quan gia.” Không giống cô gái
bình thường Bạch Diệu Cần đối với mình luôn nói tâm tử chân thật không
cố gắng che giấu, nàng lớn mật trực tiếp nói.
Lời trực tiếp như vậy làm cho Long Ngạo Vân đối với nàng lại càng tán thưởng, nhìn qua ánh mắt của nàng giống như là cái hồ sâu khó dò.
“Cô là một nữ nhân cố chấp.” Từ cử động bất khuất của nàng Long Ngạo Vân liền nhìn rõ ràng ra điểm này.
Nữ nhân này rất cố chấp, muốn nàng thay đổi tâm ý khả năng so với lên trời còn khó hơn.
Thân là một thiên tử, có được quyền năng tối thượng bất cứ chuyện gì
đối với hắn mà nói là không khó khăn chỉ cần hắn mở miệng, người người
không khỏi hoảng sợ thậm chí vì thăng quan tấn tước, rồi nịnh hót đủ thứ
Nhưng nữ nhân này lại không thèm để 1 ý chút nào thân phận của hắn, ở trước mặt hắn vẫn không thay đổi giọng nói, nàng hào phóng quả thực làm cho Long Ngạo Vân con mắt sáng ngời.
Sự bĩnh tĩnh trong cung cấm nhiều năm qua, bỗng dưng động.
“Cô có nguyện ý cùng trẫm hồi cung?” Trong cung nếu nhiều hơn một người thế này cuộc sống về sau sẽ khoái trá không ít.
“Dân nữ sợ hãi, Hoàng Thượng đã quá đề cao dân nữ rồi, nhưng dân nữ
sớm đã kết hôn, một lòng chỉ muốn chăm sóc gia đình sống nốt quãng đời
còn lại.” Không thể không nhìn thấy Long Ngạo Vân trong mắt bởi vì nàng
cự tuyệt mà sinh lửa giận, Bạch Diệu Cần trong nội tâm thầm than một
tiếng, chỉ sợ Hoàng Thượng ngày hôm nay là hướng nàng mà tới.
“Trẫm nghe nói hắn không thương cô, cưới cô tất cả đều là vì lấy được tiền tài, thế lực của Bạch gia muốn chống lại trẫm?” Hoàn toàn không
quan tâm lời của mình sẽ hay không làm cho Bạch Diệu Cần cảm thấy khó
chịu, hắn nói trắng ra sự thật này, cố gắng thuyết phục Bạch Diệu Cần
cùng hắn hồi cung.
Hắn tin tưởng trên đời này không có một nữ nhân nào sẽ ngốc đến mức xem trọng 1 nam nhân không ra sao.
1 nữ nhân tinh xảo đặc sắc như này phối hợp với Thượng Quan Cực Phẩm thật là lãng phí.
Nếu như nàng nguyện ý theo hắn hồi cung, làm 1 phi tử mà nói hắn còn có thể đem nàng bỏ vào trong tâm khảm, tinh tế yêu thương….
Nghe cái ngôn từ châm ngòi hết sức vô lễ kia làm cho Bạch Diệu Cần chỉ là cười nhạt một tiếng.
Thế nhân tất cả nói hắn yêu tiền như mạng, mà hắn cưới nàng chỉ là vì phú quý sau lưng và quyền thế đó. Nhưng chỉ có trong lòng nàng rõ ràng, lúc đầu có lẽ thật sự là như thế nhưng trải qua 1 đoạn ngày giờ sống
chung bấy lâu nay nam nhân kia trong miệng mặc dù không nói yêu, nhưng
những hành động càng thân mật kia đã lặng lẽ giải thích rõ hắn tâm tư
đối với nàng có chuyển biến. Nàng đối với chuyển biến như vậy là vừa
lòng thỏa mãn.
Nàng tin chắc cho dù tiêu tốn năm năm, mười năm, một ngày kia người
nam nhân kia sẽ yêu nàng, hiện tại yêu hay không yêu nàng cũng không so
đo.
“Dân nữ hiểu.” Nhẹ nhàng cười một tiếng Bạch Diệu Cần thái độ như xưa chắc chắn.
“Chỉ cần được theo hầu phu quân, dân nữ đã vừa lòng thỏa mãn.”
Dù cho dốc toàn lực giúp Thượng Quan Cực Phẩm nàng cũng cam tâm tình nguyện, tuyệt không miễn cưỡng cùng oán hận.
“Cô……” Nghe nàng nói vậy Long Ngạo Vân mặc dù tức giận nhưng càng
không bỏ được nữ nhân này không muốn để nàng chạy ra khỏi lòng bàn tay
của hắn.
Không vì danh lợi, không vì phú quý, chỉ một lòng hướng về tình yêu,
khăng khăng một mực ở bên. Nữ nhân như vậy, hắn chưa bao giờ từng gặp
qua, một khi gặp khát vọng muốn có tâm mặc kệ sóng gió thế nào cứ vậy
mà đến.
“Cô cứ như thế cự tuyệt chẳng lẽ sẽ không sợ trẫm giận dữ, liên luỵ đến nam nhân cô yêu mến sao?”
“Dân nữ sợ hãi!” Nhưng trong lòng e ngại là một chuyện, nên nói vẫn phải là nói rõ.
“Dân nữ chỉ sợ Hoàng Thượng dưới cơn thịnh nộ sẽ tạo ra 1 sai lầm
lớn, yêu chính là yêu, nếu như bởi vì sợ hãi mà thay đổi tình yêu như
vậy cũng quá mức rẻ mạt.”
Lời này nếu như xuất từ những người tư lợi trong hậu cung thì những
nữ nhân kia chỉ cầu danh lợi, Long Ngạo Vân tuyệt đối sẽ khịt mũi coi
thường chẳng thèm ngó tới. Nhưng bởi vì nàng ánh mắt chắc chắc, nói
thẳng luôn làm Long Ngạo Vân không chút do dự liền tin. Nữ nhân này……
Thành công động đến tiếng lòng của hắn, làm cho nội tâm của hắn tràn trề mong mỏi.
Không cần mạng của Thượng Quan Cực Phẩm, có lẽ hắn có thể muốn đi thứ quý giá nhất của Thượng Quan Cực Phẩm như vậy tâm tình rất sảng khoái
“Hay cho 1 lời dõng dạc trẫm rất là thưởng thức, Bạch cô nương không
bằng cô cùng trẫm hồi cung nếu có 1 người như cô nương ở bên người có lẽ trẫm có thể miễn phạm phải sai lầm lớn.” Mang theo vui vẻ quỷ quyệt,
Long Ngạo Vân chậm rãi nói ra trong lời nói có uy hiếp vừa nghe liền
biết.
Hắn thân là một Hoàng Thượng, lại dùng tới tính mạng của kẻ kia để uy hiếp nàng, bộ dáng kia cùng cướp bóc ức hiếp dân nữ có gì khác nhau
sao? Nghe lời của hắn Bạch Diệu Cần trong nội tâm tất nhiên là sợ hãi
vạn phần. Nàng căn bản sẽ không ngờ tới, tình thế sẽ chuyển tiếp đột
ngột thế.
Mặc dù nàng sớm đã quyết định, bất luận chuyện gì cũng sẽ giúp đỡ
chàng, cùng nhau đối mặt, cũng n