
chút, miễn cho một cái không chú ý lại để cho miệng vết thương nứt ra
vậy cũng liền nguy rồi.
Nhưng nàng mới ngẩng đầu liền bắt gặp con ngươi đen sâu u ám của Thượng Quan Cực Phẩm.
Thành thân tới nay mấy ngày này hắn luôn nhìn nàng như vậy, ánh mắt kia nhìn làm nàng tâm hoảng ý loạn, tay chân luống cuống.
Vốn là thu ấm sắc thuốc thì nàng lại ngẩn người nhìn hắn làm rơi cả
ấm xuống mặt đất. Tiếng rơi kéo về thần trí của nàng, cúi người xuống
nàng vội vàng thu thập đồ bị vỡ. Mà hắn cũng không nhúc nhích nhìn nàng, ánh mắt kia phảng phất muốn ăn thịt người vậy.
“Chàng…… Đừng nhìn thiếp như vậy.” Bởi vì không cách nào không đếm xỉa ánh mắt của hắn, nàng nhịn không được thấp giọng yêu cầu.
Nàng tuyệt không nghĩ tại trước mặt của hắn biểu hiện như trẻ con
hoảng loạn như vậy, nhưng nàng càng không muốn như vậy tâm liền càng sợ.
“Chúng ta là vợ chồng, ta nhìn nàng có gì không đúng?” Phảng phất rất hưởng thụ khi nàng tay chân luống cuống bộ dáng, Thượng Quan Cực Phẩm
lại cao hứng trêu chọc nàng.
Chẳng biết lúc nào bắt đầu hắn lại yêu thượng nàng bộ dáng ngây ngốc
đó. Giờ đầu óc hắn lại không còn nghĩ muốn cùng Hoàng Thượng phân cao
thấp nữa cứ ngươi chết ta sống giờ là vì nàng mà sống sót.
Cho nên hôm đó hắn gạt nàng đi tìm Bạch lão nói chuyện vài canh giờ,
chính là muốn 1 một kế sách vẹn toàn đôi để cho Hoàng Thượng miễn đi
hiểu lầm để cho bọn họ có thể sống yên ổn qua ngày.
“Thiếp…… chàng……” Giương mắt vốn định trừng hắn một cái, nhưng ánh
mắt vừa thấy hắn lơ đãng cười, Bạch Diệu Cần lại ngây ngẩn cả người. Nụ
cười kia không giống nụ cười giả dối khi trước mà là phát ra từ đáy
lòng.
Ngây ngốc nhìn hắn cười, môi của nàng cánh cũng không khỏi tự chủ nhếch lên 1 bên má tràn ra đoá hoa kiều diễm.
Ánh nến chập chờn nhìn qua vẻ đẹp của nàng, làm hắn…… bỗng dưng xáo
động. Không chút suy nghĩ hắn đưa tay túm qua nàng, hành động nhìn như
thô lỗ kì thực lại thân mật.
“Chàng…… chàng…… muốn làm gì?” Thình lình bị kéo một bả, nàng thân
thể rơi vào trong ngực hắn, Bạch Diệu Cần tim đập bình bịch bình bịch,
cuồng loạn .
Mặc dù thân phận của nàng từng là quả phụ, theo lý không nên như là
cái loại khuê nữ chưa hiểu việc đời. Nhưng nàng chính là vậy!
Nàng nhớ là nàng cũng không từng cùng bất kỳ nam nhân nào thân cận như vậy kể cả vị hôn phu đã chết kia.
“Chúng ta là vợ chồng, nàng nghĩ ta có thể làm gì?” Trêu chọc nàng
đến nghiện, Thượng Quan Cực Phẩm nhìn qua trên mặt nàng hai tầng mây đỏ, bụng dưới cũng căng thẳng. Thân là một người nam nhân, hắn biết rõ đó
là một loại khát vọng. Mà loại khát vọng này từ hắn sinh ra ở trên đời
này đây là lần đầu.
“Chàng…… thương thế của chàng còn…… không có tốt, tốt nhất đừng……
đừng coi thường…… mà hành động.” Lắp bắp thật vất vả mới nói hết lời
chính mình nên nói.
Nhưng thấy hắn luôn nhìn chằm chằm nàng, nàng càng luống cuống. Nàng muốn giãy giụa rồi lại sợ mình sẽ chạm vào vết thương của hắn.
Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, Thượng Quan Cực Phẩm lại là một cái chớp mặt liền đem nàng cả người áp lên trên người hắn.
Trải qua mấy ngày nay tĩnh dưỡng, kỳ thật thương thế của hắn đã sớm
tốt lên, chỉ là nàng không yên tâm luôn như gà mẹ dặn dò sợ hắn sẽ thiếu 1 khối thịt bộ. Từ trước đến nay hắn luôn cố tình làm bậy lại cũng bởi
vì sợ nàng lo lắng, mới an phận nằm trên giường vài ngày.
Mấy ngày nay nhìn nàng vì cmình bận rộn như vậy có lúc Bạch gia đến
xem hắn vừa thấy hắn liền nghiêm mặt, nàng còn không khách khí đuổi
người.
Nữ nhân này…… Chỉ sợ thật sự yêu hắn đến thảm. Có lẽ…… Chỉ là có lẽ
như vậy tiếp xúc qua lâu một chút hắn thực sẽ yêu cái nữ nhân liều lĩnh
ngu ngốc này của hắn. Nhưng mà để cho hắn cảm thấy kinh ngạc là hắn thế
nhưng tí xíu cũng không bài xích cái ý niệm này, thậm chí còn có điểm
mừng thầm.
Hắn không cố kỵ nữa cúi người, giống như chim ưng chiếm lấy môi của
nàng, cái môi vừa mềm mà lại ngọt ngào kia làm cho hắn nhịn không được
thấp thở gấp một tiếng.
“Chàng đừng……” Chóp mũi đầy hơi thở của hắn, Bạch Diệu Cần cơ bản còn có thể còn lí trí nhưng khi môi của hắn đụng vào nàng cái tư vị ấm áp
kia làm nàng như thế nào cũng không buông được.
“Không muốn cùng ta làm phu thê thực sự ư?” Chỉ đơn giản 1 câu đơn giản như vậy làm tan ra sợ hãi trong lòng Bạch Diệu Cần.
Nàng hơi mở làm lộ ra ánh mắt sương mù nhìn hắn một hồi lâu sau đó liền chủ động đưa lên môi của nàng.
Đúng vậy nàng đến tột cùng dè dặt cái gì, nàng luôn khát vọng trở
thành thê tử của hắn. Hai môi kề nhau, trằn trọc nhẹ mút chỉ chốc lát
liền đốt ra một phòng nồng đậm sắc xuân.
Bọn họ đã là vợ chồng rồi……
Bạch Diệu Cần nghĩ lại giống như 1 loại thở dài bật ra 2 chữ “phu
thê”, nàng tựa như bùng lên ngọn lửa như 1con bươm bướm không cố kỵ nữa
nhảy vào hắn nhen nhóm dục hỏa……
Nắng ấm đã lên, chạm vào hai mắt thoải mái mà nhắm lại. Đây hết thảy
chính là cái nàng tha thiết ước mơ, mặc dù đoạn cuộc sống lang bạc kỳ
khi đó nàng chưa từng nghĩ tới thực sự có một ngày như vậy.
Hiện tại nàng đã có được nhưng hết thảy là lại cảm thấy không chân
thực. Gần đây, phụ thân