
ề còn ngây ngốc muốn cùng hắn ta thành thân có lẽ là muốn
xung hỉ đi!”
Thượng Quan gia nhân khẩu không nhiều lắm, cho nên mật thám trong
cung không dễ dàng nằm vùng chỉ có thể thuê người bán hàng rong màthăm
dò tin tức. Mắt thấy Thượng Quan gia lại nâng hỉ đường trong lòng hắn
còn âm thầm cười lạnh. Khuê nữ Bạch gia ngốc rồi sao? Lại muốn gả cho
một người sắp chết.
Có thể hắn duy nhất có thể xác định chính là, người mặc dù còn chưa có chết, nhưng một chân đã bước vào quan tài.
“Muốn thành hôn sao?” Long Ngạo Vân thấp lẩm bẩm, giọng nói lạnh lẽo làm cho người ta khó phân biệt hỉ nộ.
Giương mắt, trừng mắt Sở Vân quỳ trên mặt đất một cái, hắn không hề
quyến luyến đẩy ra phi tần đứng dậy. Chậm rãi bước đi thong thả đến bên
cạnh Sở Vân, hắn thình lình đạp cho Sở Vân 1 cái. Vừa rồi tức giận giấu
lúc này mới toàn bộ phát ra.
“Đi! Tra rõ cho ta rồi mới trở về chứ.” Môi mỏng mà mấy phen hét đủ
để cho người ta toàn thân máu ngưng kết lạnh lẽo, vang vọng tại cung một mảnh tĩnh mịch phá lệ lạnh lùng.
“Hoàng Thượng tha mạng, thuộc hạ lúc này chắc chắn xác nhận sinh tử
của Thượng Quan Cực Phẩm khi tất yếu thuộc hạ sẽ lần nữa ra tay bảo đảm
mạng của Thượng Quan Cực Phẩm thực đưa đến Diêm vương.” Kinh hoàng sợ
hãi Sở Vân giờ khắc này đâu còn có một tia vui mừng vừa rồi khi đi vào
cung vàng điện ngọc kia.
Vốn là hắn lòng tràn đầy vui mừng cho rằng Hoàng Thượng sẽ đối với
kết quả này cao hứng.Dù sao đấu nhiều năm, Thượng Quan Cực Phẩm thủy
chung đại nạn không chết, lúc này rốt cục chỉ còn một hơi Hoàng Thượng
không thích phản mong rằng đối với người kia nửa chết nửa sống vẫn không an tâm đi.
Hắn lui ra cung, đang khi âm thầm may mắn lại tránh được một kiếp,
một giọng nói lạnh lẽo lại sâu kín chui vào trong tai của hắn.
“Không cho phép xuất thủ nữa.”
Gì? Không thể ra tay? Nghe cái mệnh lệnh này Sở Vân một hồi ngạc nhiên, càng hồ đồ. Này…… Quả thật là gần vua như gần cọp.
Trước kia hắn cũng không cảm thấy như vậy, luôn tự tin có thể bắt được vài phần tâm tư hoàng thượng nhưng lúc này như thế nào……
Rõ ràng những năm gần đây, trăm phương ngàn kế muốn lấy mạng Thượng
Quan Cực Phẩm nhưng vừa rồi Hoàng Thượng lại chính miệng dặn dò hắn
không cho phép lại ra tay? Này…… Hắn đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ ?
Một đôi mắt nhìn qua phương hướng Sở Vân biến mất, thật lâu không thể thu lại. Hắn cho là mình sẽ vui vẻ, rốt cục sẽ không còn có người nào
ngấp nghé cái địa vị trên vạn người này, nhưng khi hắn thật sự nghe được Thượng Quan Cực Phẩm hơi thở mong manh thì hắn không những chưa vui vẻ
ngược lại như bị đè lên một khối đá nặng.
Chết tiệt!
Đặc biệt là lại nghe đến Bạch Diệu Cần kia bị mất trí nhớ, mà vẫn
kiên trì gả cho Thượng Quan Cực Phẩm, hắn lại càng khó hiểu, còn nổi lên một cỗ chua xót ghen tỵ không hiểu.
Thượng Quan Cực Phẩm bị trọng thương, nếu hắn lúc chấm dứt mạng hắn ta thì lạ chuyện dễ dàng.
Hắn cần phải làm như vậy, dù sao kể từ khi hắn phát hiện mình cũng
không phải là con trai duy nhất của tiên đế lại biết rõ tiên đế yêu
thương nữ nhân không có danh phận kia, thậm chí vì sự bảo vệ Thượng Quan Cực Phẩm tình nguyện để ở ngoài cung cũng không nguyện làm cho sự lừa
gạt tàn khốc trong hậu cung gây tổn thương thì hắn cảm thấy Thượng Quan
Cực Phẩm tồn tại đối với hắn mà nói là bao nhiêu uy hiếp.
Phảng phất chỉ cần hắn nghĩ người kia có thể tiến cung, tuyên cáo đây mới là giang sơn của hắn, dù sao hắn mới là đứa con mà tiên hoàng yêu
thương nhất. Làm cho hắn cả ngày lẫn đêm lăn lộn khó ngủ, làm cho hắn cơ hồ bị như vậy nghi kỵ kia bức cho điên rồi, cho nên hắn chỉ muốn bắt
được cơ hội liền thầm phái người giết kẻ đó.
Nhưng là không biết là hắn mạng lớn hay là chính mình khinh địch,
Thượng Quan Cực Phẩm luôn tránh được như thế nào cũng không 1 đường đi
gặp Diêm vương gia.
Thật vất vả lúc này hắn mới bị trọng thương Thượng Quan Cực Phẩm, còn tưởng rằng chính mình sẽ vì tin tứcnày mà tung tăng như chim sẻ dù sao
chỉ cần Thượng Quan Cực Phẩm chết, hắn từ nay sẽ vô tư ai ngờ vừa rồi
chợt nghe tin tức này kia thì Long Ngạo Vân chỉ cảm thấy lòng của mình
bị nặng nề một kích, khó chịu khắp toàn thân.
Không đành sao? Oa! Làm sao có thể.
Mặc dù Thượng Quan Cực Phẩm là cùng chảy 1 dòng huyết mạch huynh đệ,
nhưng thủy chung là địch nhân, hắn làm sao có thể không nỡ cho cái tên
kia?
Hắn tin tưởng chính mình chẳng qua là bởi vì phát hiện, trên đời lại 1 cô gái liệt nữ ngu ngốc như Bạch Diệu Cần, biết rõ Thượng Quan Cực Phẩm sẽ chết còn cố ý phải gả.
Thân là ngôi cửu ngũ, nữ nhân đâu chỉ tam cung lục viện kia thế nhưng toàn là nữ nhân vì đuổi theo danh lợi, chưa bao giờ từng có một nữ nhân thật lòng với hắn như thế.
Một loại khát vọng cướp đoạt ở trong lòng hắn từ từ lan tràn……
Ban đêm ánh lửa phiêu diêu trong bóng đêm nở rộ đẹp đẽ.
Thay hắn cởi ra áo khoác Bạch Diệu Cần tỉ mỉ thay thuốc cho Thượng Quan Cực Phẩm vết thương đang khép lại.
“Thuốc thượng hạng, chàng cũng đừng lại tùy hứng.” Thật vất vả bôi
thuốc xong Bạch Diệu Cần miệng còn muốn dặn dò hắn phải cẩn thận một