
“Cô chăm sóc chính mình thì tốt rồi, đợi lát nữa ta sẽ kêu Hỉ nhi
cùng Hoàn nhi ra đường phố mua chút ít đồ để thành than, cô nếu cần
phấn son gì đó phân phó một tiếng là được.”
Nghe lời của nàng Thượng Quan Cực Phẩm không hiểu rõ đáy lòng mình là tư vị gì, hắn chỉ có thể cho nàng những gì mà hắn có thể, nói xong liền xoay người đi.
Hắn không hiểu vì sao nữ nhân này có bản lĩnh luôn làm cho hắn không
biết làm sao, không biết nên phản ứng thế nào chỉ có thể chạy trối chết.
Dù sao nàng thích hắn như vậy hắn đương nhiên không cần quá tốn tâm
tư dụ dỗ nàng, hiện tại nàng còn chưa phải là thê tử của hắn cũng đã đối với hắn là duy nhất, hắn có thể nắm chắc một khi thành thân hắn sẽ trở
thành ông trời của nàng.
Vạt áo rồi lại đột nhiên bị Bạch Diệu Cần đưa tay giữ chặt. Bạch Diệu Cần trong mắt mang theo thật sâu mong ngóng dè dặt hỏi:
“Lúc chúng ta thành thân có thể mời Thiên Tuyền cùng Vấn Linh đến được không?”
Cứ như vậy không cần tơ lụa, không cần cẩm y hoa trạch chỉ cần tỷ
muội của nàng có thể tới chúc mừng? Yêu cầu nhỏ bé như thế, làm cho
người ta không đáp ứng đều cảm thấy chột dạ.
“Được.” Rốt cục nhìn nàng nín thở mà mắt mong đợi hắn gật đầu nhận lời.
Cho dù biết rõ hiện tại đi tới Hoàng Phủ Gia cùng Hách Liên gia mời
người, không thể thiếu lại phải với đối mặt với một đống lời nói uy hiếp đáng ghét làm hắn luôn chán ghét, nhưng vẫn là không cách nào cự tuyệt ánh mắt cầu xin của nàng. Thật sự là…… phiền !
“A!” Một tiếng kêu rên từ hàm răng cắn chặt bật ra, Thượng Quan Cực
Phẩm sắc mặt tái nhợt thở gấp, bên trán sớm bị mồ hôi thấm ướt. Nhìn xem đại sư huynh cắn răng nhịn đau, Lạc Thuỷ quả thực như kiến bò trên chảo nóng tay chân hoàn toàn rối loạn.
Hắn tay chụp tới đưa tay đỡ thân thể của sư huynh sau đó không chút
suy nghĩ , hướng Thượng Quan gia chạy đi. Quản hắn khỉ gió còn có phải
hay không thích khách mai phục, hiện tại cứu mạng quan trọng hơn. Nếu
thật có thích khách tới một người hắn liền giết một đến một đôi hắn liền chém một đôi. Nếu không phải là hắn quá chủ quan thì đại sư huynh căn
bản cũng sẽ không bởi vì cứu hắn mà gặp nạn.
“Đại sư huynh, huynh phải chống đỡ ngàn vạn đừng làm cho kẻ trong nội cung kia vừa lòng đẹp ý !”
“Đừng trở về, nàng sẽ lo lắng……” Thần trí đã lâm vào mê man nhưng ở
kia dù bị đau đớn ăn mòn trong đầu của hắn chợt ngươi hiện lên dáng vẻ
hôm đó của Bạch Diệu Cần bất chấp sinh tử, bảo hộ hắn vẻ mặt rất nghiêm
túc. Nếu như hắn như vậy trở về sợ nàng sẽ rất lo lắng!
Nghĩ đến nàng luôn khuôn mặt tươi cười, sợ nhìn đến nàng hai mắt đẫm lệ, trái tim của hắn phảng phất đau.
Tay hư mềm sức liên lụy lạc chạm đầu vai dựa vào chút khí lực hắn suy yếu mở miệng nói ra:
“Đừng… đừng trở về…… Nàng sẽ lo lắng……” Hắn tuyệt đối không phải sợ
nàng lo lắng, chỉ là sợ nước mắt của nàng sẽ làm lụt phòng của hắn.
“Đại sư huynh, hiện tại cũng lúc nào huynh còn sợ đại tẩu sẽ lo lắng?”
Nghiêm túc mà nói tới Bạch Diệu Cần còn chưa tính là đại tẩu của hắn
nhưng mặc kệ hắn cũng không quan tâm nàng là lo lắng gì, dù sao cứu mạng trọng yếu hơn.
Nữ nhân lo lắng có gì ngạc nhiên, dù sao mặc kệ cái lông gà vỏ tỏi
gì, các nàng cũng có thể ăn không vô không ngủ được ba ngày ba đêm mặc
kệ.
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn bất chấp Thượng Quan Cực Phẩm ngăn cản, mạnh mẽ chạy như bay về phương hướng Thượng Quan phủ. Mắt thấy phủ đệ phía
trước, Lạc Thuỷ cũng bất chấp chính mình chạy sắp tắt thở, vội vàng ba
bước hai bước phía con đường mới được sang sửa về phía Thượng Quan gia.
Một bước, hai bước, ba bước…… Hắn bước nữa là vào ngưỡng cửa, còn không
kịp la hét tìm đại phu, đã đụng phải 1 người nào đi ra.
Khí lực mất hết chân hắn lảo đảo một cái không chỉ có hắn ngã mà ngay cả sư huynh vác tại trên lưng đều ngã theo trên mặt đất. Đối mặt với
tình huống bất thình lình hắn còn không kịp mắng chửi người, bên tai đã
vang lên một tiếng kinh hô không dám tin.
“Thượng Quan Cực Phẩm? Thượng Quan Cực Phẩm…… Chàng làm sao vậy?”
Bạch Diệu Cần như thế nào cũng không còn ngờ tới, nàng thật vất vả
quyết định xuất phủ tìm người, mới bước ra phủ đã bị đụng cho choáng
váng, còn kinh gặp thấy hắn cơ hồ không có chút huyết sắc nào, cũng
không nhúc nhích nằm ở trên đường cái. Nàng vội vã ổn định tinh thần
nhìn thấy lồng ngực hắn còn đang chảy máu chỉ cảm thấy máu toàn thân đều muốn ngưng kết lại.
Dáng vẻ mảnh khảnh bỗng dưng quơ quơ đang khi Lạc Thuỷng cho rằng
nàng như các cô nương tầm thường hô loạn thiên thưởng địa thì nàng lại
xoay người hướng Phúc bá hô:
“Mau, thiếu gia bị trọng thương…. nhanh đi thỉnh đại phu.”
Nhìn ra được hắn hơi thở mong manh, cho nên không có bất kỳ do dự và thời gian để sợ hãi. Nàng duy nhất có thể làm là giọng run kêu Phúc bá
đi gọi đại phu, kêu Phúc thẩm đi chuẩn bị nước nóng cùng khăn .
Nỗ lực dặn dò hết thảy nàng bước chân thân trọng dùng hết khí lực đỡ
cơ thể của hắn lên. Dáng vẻ lung la lung lay, làm cho người ngã vào một
bên khí lực hoàn toàn biến mất Lạc Thuỷcũng nhịn không được lo lắng đề
phòng.
Nàng dùng khí lực muốn nâng hắn về phòng nàng khô