Polaroid
Khuê Nữ Quả Phụ

Khuê Nữ Quả Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321401

Bình chọn: 8.5.00/10/140 lượt.

Phẩm đồng thời liếc về phía Bạch Diệu Cần, chỉ thấy nữ nhân vừa rồi dũng mãnh giờ chẳng những mất

khí thế còn hai chân mềm nhũn ngất đi. Hiện tại mới nghĩ đến sợ, có phải hay không quá muộn chút ít đi?

Thượng Quan Cực Phẩm tức giận trợn trắng mắt, thẳng vượt qua mấy thi

thể trên mặt đất đi tới phía trước Bạch Diệu Cần, đầu tiên là từ trên

cao nhìn xuống trừng nàng hồi lâu. Rốt cục vẫn là mềm lòng, đem người

đang xụi lơ trên mặt đất ôm lấy.

Thân thể mềm nhũn không có chút nặng, gió thổi cũng bay được…vậy mà

lại chịu được 1 kiếm kia. Thượng Quan Cực Phẩm lắc đầu, ngoại trừ cảm

thấy không thể tưởng tượng nổi bởi vì nàng ngốc mà mạnh mẽ sinh phẫn nộ

làm đáy lòng bị đốt lên.

Vải chăn ấm, cả phòng toàn hương thơm của hoa. Bởi vì ngủ được giấc nên Bạch Diệu Cần rốt cục vừa lòng thỏa mãn mở mắt ra.

Dọa người, nơi này là đâu?

1 gian phòng xa lạ làm cho nàng bị hù dọa ở trên giường nhảy dựng

lên, mới ngồi dậy thì có hai nha hoàn vọt vào, gấp rút lấy chậu đồng

thêm vào chút nước nóng, sau đó vắt một cái khăn ấm thay nàng lau mặt,

quá mức nhiệt tình làm cho nàng vẫn chưa hoàn hồn thật sợ hết hồn, vội

vàng đưa tay đoạt lấy cái khăn kia hoảng loạn nói ra:

“Để tôi tự lâu là được”

“Việc này chính là chuyện nha hoàn chúng tôi nên làm, phu nhân không

cần phải khách khí.” Vốn tưởng rằng phu nhân sẽ là 1 tiểu thư khó hầu

nhưng thấy Bạch Diệu Cần trên mặt kia ấm áp vui vẻ Hỉ nhi âm thầm may

mắn mình và Hoàn nhi là vận khí tốt được theo 1 chủ tử tốt bụng.

Nha hoàn? Phu nhân? Nàng còn chưa tỉnh ngủ sao?

Nghĩ mình bất quá là cũng chỉ là một chủ tiệm thuốc nho nhỏ, sớm

thành thói quen mọi việc đến tay, tiền đâu dư đâu mà nuôi nha hoàn?

“Nơi này là đâu?” Nhìn cả phòng bài trí mới tinh, còn có trước mắt

hai người vừa nhìn cũng biết là 1 tỷ muội, Bạch Diệu Cần lòng càng tràn

đầy hồ nghi.

Chẳng lẽ nàng là chết nhưng chăn ấm áp này thật cũng không giống như vật ở âm phủ……

Đầu nghĩ ngợi lung tung một đống thì Hỉ nhi một câu nói

“Đây là Thượng Quan phủ!”

Này…… Gạt người sao! Toà nhà của Thượng Quan Cực Phẩm mặc dù đích xác là 1 phủ đệ nhưng đã lâu năm không tu sửa nên đổ nát rất nhiều.

Nhớ tới bản thân đầu vừa hoàn hồn thiếu chút nữa cho rằng đây là nhà

có ma, Bạch Diệu Cần như thế nào cũng không cách nào tin tưởng gian

phòng trước mắt này làm ở Thượng Quan trong phủ.

“Tỷ muội nô tỳ là được chủ tử đặc biệt tuyển chọn để hầu hạ phu nhân .”

“Tôi không cần người hầu hạ.” Nàng có tay có chân, có thể lo được cho chính mình.

Hỉ nhi cùng Hoàn nhi không hổ là nha đầy tâm tư linh xảo, vừa thấy

Bạch Diệu Cần ý không cần nô tỳ hầu hạ vì cuộc sống của bản thân vội

vàng cả 2 quỳ xuống.

“Phu nhân là hai tỷ muội nô tỳ có chỗ nào sai sót nên phu nhân mới

không cần chúng nô tỳ sao? Có gì sai phu nhân cứ nói, nô tỳ sẽ sửa,

thỉnh phu nhân đừng đuổi nô tỳ đi……”

“2 người làm cái gì vậy?” Vừa thấy trận này đầu nàng cũng muốn hôn

mê, đột nhiên đối với cảnh tượng này trong lòng hiện lên một vẻ giống

như đã từng quen biết.

Cảm giác kia tới cũng nhanh đi cũng nhanh làm cho Bạch Diệu Cần bắt

không được, chỉ cảm thấy trong đầu giống như có gì đó sáng mờ thoáng

hiện lên nhưng cũng không rõ ràng.

“Phu nhân, tỷ muội nô tỳ sẽ nghiêm túc làm việc, van cầu phu nhân lưu lại bọn nô tỳ đi!”

“Tôi không phải muốn đuổi các cô mà!” Nàng bất quá cảm giác mình

không có cần thiết cần người hầu nhưng là không muốn đuổi các nàng đi!

“Nếu phu nhân không cần thì sợ lúc đó dưới cơn thịnh nộ của chủ tử chỉ sợ sẽ đuổi đi bọn nô tỳ.”

Vừa thấy Bạch Diệu Cần thái độ cũng không cương quyết, Hỉ nhi vội vàng nói ra sầu lo của mình.

“Yên tâm đi, hắn sẽ không bởi vì chuyện của tôi truy cứu các cô.”

Hắn…… Như thế nào bởi vì này loại chuyện nhỏ này mà tức giận?

Mặc dù nàng cũng không rõ hắn đến tột cùng vì sao phải cưới nàng,

nhưng mà rất rõ ràng trong suy nghĩ của hắn chỉ sợ ý nghĩ sẽ không hề

nhỏ bé.

“Như thế nào sẽ không, kỳ thật chủ tử rất coi trọng phu nhân nhìn cả

phòng bài trí này đều là chủ tử kêu người ra phố mua về, còn có tỷ muội nô tỳ cũng là vì phu nhân mới vào phủ, vừa rồi trước lúc rời đi chủ tử còn tỉ mỉ dặn dò tỷ muội nô tỳ chăm sóc cho phu nhân!” Vẻ cẩn thận kia nói không thèm để ý tuyệt đối là gạt người .

“Phải không?”

Nhìn qua hai tỷ muội gật đầu như bằm tỏi, Bạch Diệu Cần nhàn nhạt một cái cười liền không nói thêm gì nữa.

Hắn không thương nàng đây chính là hắn chính miệng nói không phải

sao? Nghĩ như vậy nàng im lặng định nhắm mắt mà lại vừa vặn đụng vào hai con mắt đen sâu u ám không rõ.

Tròng mắt của hắn phảng phất mang theo một loại ma lực có thể đoạt đi thần trí của nàng.

“Khá hơn chút nào không?” Hắn ân cần thăm hỏi mang theo một tia nguội lạnh, còn mơ hồ có vẻ lửa giận.

“Thiếp không sao.” Giống như là muốn chứng minh cái gì nàng bỗng dưng đứng lên, nhưng bởi vì khẩn trương lại không có đứng vững cả người lập

tức lung lay.

“Chết tiệt, cô không thể chiếu cố chính mình thật tốt sao?”

Một đôi tay vững vàng lập tức nâng nàng lên, khoảng cách gần gũi này

làm cho nàng tâm bình bịch nhảy lại kinh ngạc sao hắn