n hiện tại không có thời gian cùng nàng kéo hứa
mới cả hẹn?
Trước mắt hắc y nhân kia ánh mắt lạnh lùng, toàn thân toàn sát khí,
Thượng Quan Cực Phẩm biết rõ người kia trong cung hiển nhiên tính tình
không nén được.
Đối với người kia mà nói sự hiện hữu của hắn giống như kẻ đó luôn
đứng ngồi không yên. Lạnh lùng cười Thượng Quan Cực Phẩm thật cũng không là đèn cạn dầu, nếu không cũng không thể sống qua vô số lần truy sát
mà vẫn bình yên còn sống.
Muốn mạng của hắn, thật cũng không phải chuyện đơn giản như vậy.
“Giết”
Giằng co một phen sau, những hắc y nhân kia hiển nhiên đã lường được
thực lực của Thượng Quan Cực Phẩm, hơn nữa còn cái cô gái thoạt nhìn yêu đuối như tay trói gà không chặt nhiệm vụ lần này hiển nhiên không nghĩ
lại gian nan như vậy. Cầm đầu có động tác, ác năm hắc y nhân khác cũng
đi lên.
Thượng Quan Cực Phẩm con mắt u lãnh phút chốc tóe ra một cái âm hào
quang lạnh lẽo, kình lực giơ tay nhấc chân mang theo mười thành lực sát
thương. Dưới tình huống của hai bên đã sớm nhận định hắn là mục tiêu duy nhất, vì sống sót hắn không quan tâm mà sẽ giết thêm vài người.
Từng chưởng chém chống những lưỡi dao sắc bén, mỗi một chưởng chém
vào trên người hắc y nhân, phảng phất có thể nghe thấy tiếng gân cốt vỡ
vụn.
“Ngươi……” Cầm đầu hắc y nhân không nghĩ tới mình đánh giá sai thực
lực đối phương, hắn không phải là một thương nhân sao? Tại sao lại có võ công cao như vậy, nhìn hắn bộ dáng giống như Tu La hung ác tuyệt tình,
nhìn lại từng người, từng người huynh đệ ngã xuống nằm trên mặt đất rên
rỉ, người cầm đầu như hắn cảm thấy một hồi sợ hãi.
Hoàng Thượng kêu bọn hắn bí mật xuất cung, hắn cho rằng cái mình
muốn diệt trừ chỉ là một đại thương nhân tự cao tự đại vì hoàng triều
trừ đi chướng ngại vật luôn luôn là giá trị duy nhất mà bọn họ tồn tại.
Ai biết lại gặp phải cái kẻ bề ngoài nhìn như vô hại, kì thực máu
lạnh sát phạt không chút nào nương tay. Hắn tuyệt đối không phải là một
người thương nhân bình thường.
Bên tai phảng phất vang lên tiếng hét lên kinh sợ như Hắc Bạch Vô Thường, kinh tâm động phách làm cho hắn đầy mồ hôi lạnh.
Con mắt lại híp thành một cái tuyến, khóe mắt vừa vặn thoáng nhìn
thấy kẻ sau lưng kia, hắn nhặt lên đao kiếm muốn tóm lấy nữ nhân sau
lưng của Thượng Quan Cực Phẩm. Hắn biết rõ, nếu như muốn còn sống, nữ
nhân kia sẽ là một bùa hộ mệnh rất tốt. Lập tức, mục tiêu đổi chủ.
Thượng Quan Cực Phẩm biết rõ người đến mục tiêu là hắn, hơn nữa làm
theo ý của mình đã quen, trong lúc nhất thời bị tức giận khống chế chỉ
lo máu lạnh giết chóc, lại hoàn toàn đã quên sự tồn tại của Bạch Diệu
Cần.
Chỉ thấy hắc y nhân cầm đầu vội vàng hướng về phía Bạch Diệu Cần bay
vút tới, mà nàng kia thì một lòng chỉ nghĩ an nguy của Thượng Quan Cực
Phẩm cũng hoàn toàn phát hiện có người bất thình lình tấn công mình, đợi nàng phát hiện thì kẻ kia gần ngay trước mắt mình.
Huyết sắc phút chốc cứng đờ nhưng nàng không có kinh hoảng thét chói
tai, cắn chặt môi không tránh không né, hoàn toàn bất chấp an nguy bản
thân, mạnh mẽ liều mạng chỉ vì không muốn liên lụy Thượng Quan Cực Phẩm.
“Tránh ra!” Mắt thấy sát khí buông xuống Bạch Diệu Cần vẫn còn ngây
ngốc đứng ở chỗ, Thượng Quan Cực Phẩm tuôn ra một cái rống giận cả người phi thân về phía trước.
Cô nàng ngốc kia chẳng lẽ thật cho là… nàng sẽ là đối thủ của người áo đen kia ư?
Nên biết thị vệ từ trong cung phái ra võ công đều là nhất đẳng, đối
mặt ntình huống guy cấp này nàng không bị hù dọa toàn thân phát run, núp ở góc bàn tránh đi mà lại ra vẻ anh hùng làm gì không biết?
“Để thiếp chặn hắn, chàng mau tìm cơ hội bắt lấy hắn nếu không hắn sẽ giết chàng!” Bạch Diệu Cần một đôi con ngươi trừng mắt hắc y nhân từng
bước hướng hắn gần, hoàn toàn không có ý niệm bỏ trốn trong đầu.
Nàng chỉ muốn, chỉ cần nàng ngăn trở được người này, Thượng Quan Cực Phẩm ít đi một cái địch thủ.
“Cô……” Thật là điên mất, nữ nhân này rốt cuộc là ở chỗ nào chui ra
mà ngu ngốc thế này? Dù cho mũi kiếm ở ngay trước mắt cũng không thét
chói tai chạy trốn, còn nghĩ tới dung kiếm trong tay vì hắn chặn đi tai
hoạ.
Phu!
Thượng Quan Cực Phẩm giễu cợt với ông trời 1 tiếng, thật là khiến hắn mở rộng tầm mắt, cước bộ của nàng vừa nhanh vừa vội hoàn toàn mất hết
sự an tĩnh trước đó. Hắc y nhân kia cầm trong tay kiếm hướng Bạch Diệu
Cần chém hết sức, Thượng Quan Cực Phẩm tâm lại càng lạnh lại.
Hắn cho là mình sẽ trông thấy Bạch Diệu Cần hương tiêu ngọc tấn máu
tươi 1 cảnh tượng bi thảm, hắn cho là mình một phen đại kế cũng sẽ bị
hủy ở trong ta Bạch Diệu Cần đại ngu dũng.
Nhưng……
Kiếm kia cũng không có chặt lên thân Bạch Diệu Cần chỉ thấy nàng dùng hết tất cả sức lực, bởi vì hai kiếm đánh lực đạo cứng rắn nứt ra một
vết thương máu tươi nồng đặc ồ ồchảy ra, nàng cũng chỉ biết toàn lực
ngăn trở cây kiếm kia. Này ngoài dự đoán của mọi người cũng làm cho
Thượng Quan Cực Phẩm đủ để một bước xông về phía trước tiến đến sau đó
không chút do dự một đao để lên cổ hắc y nhân nhanh đoạt đi hơi thở của
hắn.
Khi người kia đã tắt thở, Thượng Quan Cực
