
huôn mặt kia.
“Nhà ngươi phải biết vô luận có thu hay không phần sính lễ này chỉ
cần nhà ngươi làm gì có lỗi với Diệu Cần, Hoàng Phủ Gia cùng Hách Liên
gia sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Đây là một uy hiếp nhưng Thượng Quan Cực Phẩm cũng không quan tâm nhiều như vậy.
Hắn lang lảnh cười một tiếng, sau đó nói:
“Ta mặc dù không thương nàng nhưng là tuyệt đối sẽ không làm gì có
lỗi với nàng.” Đây là hắn hứa hẹn, về phần hứa hẹn này có thể làm cho
hai nữ nhân này an tâm hay không thì hắn cũng nói.
2 tròng mắt sắc bén lần nữa quét về phía hai nữ nhân trước mắt, ánh
mắt lưu chuyển Thượng Quan Cực Phẩm trong lòng tính toán vài thứ. Có lẽ
nữ nhân Bạch Diệu Cần này, có thể mang lại cho hắn ích lợi vượt qua
tưởng tượng của hắn.
Chẳng những là Bạch gia ở Giang Nam mà ngay cả Hoàng Phủ gia cùng
Hách Liên gia ở kinh thành, thậm chí cả Lạc gia nhà thế gia này nếu đều
có thể giúp hắn một tay trải qua thời gian dài gặp họa lớn thật có thể
một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.
Quả là thiên ý !
“Ta không thương nàng nhưng ta sẽ không làm gì có lỗi với nàng.” Bởi
vì câu này mà lòng Bạch Diệu Cần chua xót. Trong lòng ngũ vị tạp trần
lật quấy đoả lộn làm cho nàng lòng nặng trịch.
Cứ việc cố gắng giả bộ vô sự nhưng giương cũng giương không nổi khóe
miệng đáy lòng của nàng khổ sở. Nàng ngu ngơ núp ở phía sau cửa nhìn xem Cận Thiên Tuyền cùng Mạc Vấn Linh đến lại nhìn các nàng đi.
Vốn là nàng chỉ là đơn thuần sợ hai tỷ muội gây cho khó dễ nhất là
tính tình Thiên Tuyền nhưng nghe chính miệng hắn nói ra sự thật hắn
không thương nàng y lúc này hai chân của nàng lại giống như mọc rể chỉ
có thể lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện, chính tai nghe được hắn không
thương nàng hắn sở dĩ cưới nàng là bởi vì nàng chung tình với hắn, hơn
nữa nhân từ thiện tâm.
Nước mắt thiếu chút nữa tràn mi bởi vì mâấy chưữ “nhân từ thiện tâm” này.
Như vậy 1 cô nương bên ngoài đường cũng đầy, nàng trong mắt hắn thì
ra là 1 người cũng không đặc biệt gì.Sớm đã biết là như vậy… không phải
sao? Vì cái gì đáy lòng mỏi nhừ thế này, hốc mắt nước không ngừng toát
ra làm hại đôi mắt nàng đẫm lệ sương mù, nước mắt từng giọt, từng giọt
cứ rơi xuống.
Đưa tay lau đi như thế nào cũng lau không sạch nước mắt không ngừng
chảy. Nàng cắn chặt môi không để cho đau thương tận đáy lòng cùng đau
nhức bật ra nhưng nhìn nàng bộ dáng bi thương tất cả đều in vào mắt của
Thượng Quan Cực Phẩm cặp mắt kia sâu u không thấy đáy.
“Khóc cái gì?” Cận Thiên Tuyền cùng Mạc Vấn Linh hai người vấn tội kẻ kia ai biết mới vừa quay đầu liền nhìn thấy vẻ mặt thê thảm của Bạch
Diệu Cần núp ở phía sau cửa.
Nhìn nàng hai mắt đẫm lệ, Thượng Quan Cực Phẩm nhíu mày, bước lên trước nhìn Bạch Diệu Cần thật lâu.
Rất giống tường tận xem xét như bảo bối gì kỳ lạ quý hiếm, cổ quái
hắn chỉ dám nhìn, ngay cả đụng cũng không dám đụng sợ đụng vào sẽ xấu.
“Thiếp muốn gả cho chàng.” Vừa nghẹn ngào Bạch Diệu Cần vừa nói. Biết rõ hắn không thương nàng, cho dù chính tai nghe lời hắn nói, nàng cũng
chỉ biết mình muốn gả cho hắn. Có lẽ từ kia lúc ban đầu đầu tiên nhìn
nàng cũng đã mê muội, mất tâm rồi.
“Tốt.” Không hề ngoài ý muốn lấy được đáp án mình muốn, Thượng Quan Cực Phẩm vẻn vẹn gật đầu nhẹ nói có vậy.
“Mặc kệ chàng có yêu thiếp hay không, nhưng thiếp yêu chàng, thiếp
muốn gả cho chàng.” Bạch Diệu Cần lần nữa nhắc lại sự dè dặt của 1 cô
gái nên có đã ném đến chân trời nào rồi.
“Tốt.” Vẫn chỉ là 1 chữ tốt, đối mặt với nàng lệ rơi đầy mặt, hắn
biết rõ thân là phu quân trong tương lai của nàng nên tiến lên cho nàng
một cái ôm, trấn an tâm tình của nàng.Nhưng …… Những chuyện này hắn sẽ
không làm.
“Còn có nếu là chàng cảm thấy thiếp có chỗ nào làm không tốt có thể
nói cho thiếp biết, cho phép chàng vui chơi nhưng không cho phép chàng
nạp thiếp.” Nàng vừa nói tay chân mặc dù vẫn luống cuống không có giương nanh múa vuốt, nhưng lại cực giống một con sư tử bảo vệ địa bàn.
“Tốt.” Hắn vẫn 1 từ tốt, trên mặt vốn là giả cười lại không hiểu quẹt một cái cười yếu ớt thay thế phát ra từ thật lòng mình. Có khi ngẫm lại nàng thật đúng là một cô nương thú vị.
Chuyện nàng nghĩ luôn khác với các cô nương tầm thường.
“Còn có bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì đều hi vọng chàng thành
thực nói cho thiếp tất cả, thiếp cũng vậy vô luận chuyện gì thiếp hứa sẽ cùng chàng chung hoạn nạn.” Đối với hắn hứa hẹn cũng không biết hắn có
nguyện ý hay không cứ như vậy mà hứa.
“Còn gì nữa không?”
“Đã không có.” Nàng muốn chỉ có như vậy, còn lại nàng cái gì cũng không cầu xin.
Sớm đã hạ quyết tâm, mặc kệ trong lòng hắn tính toán cái gì chỉ cần
hắn có thể làm được những thứ nàng yêu cầu, nàng liền cam tâm tình
nguyện trở thành thê tử của hắn.
“Cô muốn chỉ có những thứ này?”
Không cần tơ lụa, không cần nhà đẹp, nàng thậm chí không có mở miệng
muốn hắn trước khi thành thân đem phủ đệ đổ nát này tu sửa một phen.
Cái nữ nhân ngốc này muốn chỉ là những lời hứa như vậy với hai người
sao?
“Đúng vậy.” Bạch Diệu Cần thận trọng gật đầu, khuôn mặt trắng nõn nở 1 nụ cười điềm tĩnh.
Tựa như 1 đoá hoa nở