rên khuôn mặt trắng nõn thoáng hiện quẹt
một cái chờ mong.
Từ khi đó khối ngọc này liền ở tại trên người nàng cho nên hắn cũng
tin tưởng lời của Trác Ấm Nguyên. Thế nhưng cũng bất quá là chuyện ba
bốn năm năm trước……
Quyển sách gấp đôi bốn phía rơi lả tả, vài chục viên hạt châu thanh thúy va chạm vang lên bên tai không dứt.
Mỗi lần bắn ra một cái chính là một phần lên nghĩ tới đây vậy coi như cái này phải nhanh hơn.
Trong lúc đó vốn là tiếng vang kia im bặt đình chỉ, con số đầy quyển
sách lại bỗng dưng hiện lên chút nhút nhát, e lệ, rồi lại hiện ra khuôn
mặt ôn nhu nở nụ cười. Tình hình này chưa bao giờ từng có khi tính toán
làm cho tâm của Thượng Quan Cực Phẩm sợ hãi kêu lên, hai mày rậm nhíu
thành 1 đoàn. Làm sao lại nghĩ tới nàng ta đây?
Hắn đứng dậy vòng qua án thư cho là mình bất quá chỉ là quá mức mệt
mỏi, mới như thế. Nhưng hắn mới đứng lên chợt hiện ra 1 cái tiêu ngắn
lạnh lẽo phi vào không nghiêng lệch tại trên bàn. Híp mắt, trừng mắt
nhìn tiêu kia, Thượng Quan Cực Phẩm trong mắt vọt lửa giận đốt hừng hực
vừa rồi tâm rối loạn đã đảo cái cạn sạch.
“Này… tại sao lại tới rồi?” Còn không nguyện thu tay lại sao?
Tâm lạnh lẽo, Thượng Quan Cực Phẩm đưa tay rút tiêu kia chỉ cần nhìn
một cái, hắn đã chủ nhân cái tiêu này. Nếu không phải là vừa rồi tâm tư
bực bội đứng dậy đi vòng một chút, nói không chừng tiêu cũng không phải
là chui vào bàn mà là trên người hắn.
Nhìn tiêu kia, Thượng Quan Cực Phẩm đối với cái người thỉnh thoảng
ghé thăm này lại càng bực mình. Lửa giận trong lòng không đều, ngoài cửa sổ chợt có bóng người xông vào, người nọ vừa thấy Thượng Quan Cực Phẩm
trong tay cầm tiêu kia, thổi một tiếng huýt sáo hiển nhiên có chút hưng
phấn.
Thượng Quan Cực Phẩm nhấc con mắt nhìn về phía song cửa sổ thò ra 1
thân ảnh, tựa hồ sớm thành thói quen với phương thức đối phương xuất
hiện, ngay cả lông mày đều lười phải động. Chỉ là hướng người kia nói
ra:
“Nếu như ta nhớ không sai thì tòa nhà lụi bại này tuy lụi bại, nhưng cửa vẫn có.”
“Huynh cũng biết đệ luôn luôn lười, trực tiếp cứ cửa sổ mà vào rất
phù hợp với thân phận của đệ.” Người kia lộ ra nụ cười bất cần đời, hai
tay liền vuốt nghênh ngang ngồi vào ghế.
Đối với cái tên sự đệ cá tính quá mức khinh bạc này Thượng Quan Cực
Phẩm luôn luôn không có cách, thấy hắn cuộc sống an nhàn tự tại như này
Thượng Quan Cực Phẩm cũng không nổi giận nổi, thấy nhưng không thể
trách.
Hắn cất giọng gọi Phúc thẩm chuẩn bị chút rượu và đô ăn, uy no cái bụng tham của sư đệ đã.
“Huynh hôm nay tâm tình có vẻ thật tốt.” Xưa nay vốn hẹp hòi như thế, hôm nay thế nhưng chủ động kêu người chuẩn bị rượu và thức ăn.
Tục ngữ nói đúng vô sự mà ân cần với người ta thì không phải gian xảo tức là đạo chích!
“Là rất tốt .” Ngày hôm nay là kì hạn Bạch Diệu Cần trả lời, từ ánh
mắt của nàng hắn nắm chắc hắn tuyệt đối sẽ không bị cự tuyệt.
“Vì cái gì tốt ?” Nghe được Thượng Quan Cực Phẩm sung sướng trả lời, Lạc Thuỷ có chút kinh ngạc nhíu mi.
“Bởi vì săn được một con thỏ nhỏ hữu dụng.” Nghĩ đến nha đầu kia khi
hắn đáp ứng không thu cửa hàng kia vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt, cái môi mỏng nhịn không được nhếch lên. Nha đầu kia cũng không biết chính
mình sẽ có chỗ hữu dụng như vậy đi!
“Gì?” Hoàn toàn nghe không hiểu Thượng Quan Cực Phẩm đang nói cái gì, đầy 1 bụng nghi hoặc Lạc Thuỷ vội vàng truy vấn.
Bởi vì hắn nhìn thấy Thượng Quan Cực Phẩm cười là phát ra từ nội tâm, hoàn toàn không giống nụ cười xưa nay khiến cho người ta sờ không rõ
chân ý của su huynh.
“Đệ có nhớ năm năm trước ở Giang Nam con gái của Bạch gia mất tích?”
“Đương nhiên nhớ rõ.”
Một khuê nữ đoan trang nhà giàu có, vô cớ mất tích năm đó Bạch lão
gia còn từng treo giải thưởng trăm vạn lượng hoàng kim chỉ cầu có thể
tìm về con gái duy nhất của mình.
Bạch lão gia cũng không phải là 1 thương nhân tầm thường,lão một tay
nắm giữ Giang Nam, thậm chí ảnh hưởng đến mạch máu kinh tế Hoa Bắc, đội
tàu tung hoành cả hoàng triều quyền thế tài lực rộng lớn mà ngay cả
đương kim hoàng thượng đều phải nhường vài phần, dốc sức động viên chỉ
tiếc như thế nào cũng khắp nơi tìm không được con gái.
Tìm không ra con gái độc nhất, đau lòng Bạch lão gia cảm thấy tức
giận, hạ lệnh đình chỉ vận chuyển tàu, vật tư của các nơi ở hoàng triều
không lưu thông được nên chết theo khi đó hoàng triều liền ở vào một thế bấp bênh.
Nếu không phải Hoàng Thượng mấy lần hạ chỉ trấn an, chỉ sợ hoàng
triều sớm đã bởi vì Bạch lão gia thịnh nộ lâm vào lung tung sụp đổ cả.
Nhìn chằm chằm Thượng Quan Cực Phẩm trong mắt suy nghĩ lưu chuyển lại
làm cho người sư đệ này sờ không rõ bắt không đến.
Còn trận phi tiêu kia đang nhẽ nên thịnh nộ thì thái độ của Thượng
Quan Cực Phẩm tự dưng lại khác thường không giận ngược lại còn cười cái
loại không tầm thường đó cũng làm cho trong nội tâm Lạc Thuỷ luẩn quẩn.
Cái loại cảm thụ như rơi vào mây mù, làm hắn rất dày vò, vì vậy từ trước đến nay luôn gấp gáp nên đã mở miệng hỏi tới:
“Huynh đến tột cùng muốn nói cho đệ cái gì?”
“Ta nghĩ… ta rốt cuộc tìm được một cá