
ch hợp với nam
nhân phức tạp như Thượng Quan Cực Phẩm.
“Thiên Tuyền, chúng ta đừng nói việc này, muội đối với hắn thật sự
không có tâm tư khác.” Không muốn ở tại đây nói nữa nên Bạch Diệu Cần
vội vàng lẩn tránh.
Nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng là tâm tư gì, chỉ là
không hy vọng Cận Thiên Tuyền luôn quở trách Thượng Quan Cực Phẩm, cho
nên đành phải xoay người rời đi.
“Diệu Cần mấy ngày nữa, muội tới nhà tỷ ở lại mấy ngàyđi.” Hướng về
phía thân ảnh nàng kia gần như hốt hoảng Cận Thiên Tuyền chợt nhớ nói
ra.
Bạch Diệu Cần kinh ngạc quay đầu lại, đối mặt với lời mời đột nhiên
của Cận Thiên Tuyền quả thực có chút khó hiểu, nhưng chỉ cần lời của tỷ
ấy không có nói về Thượng Quan Cực Phẩm thì nàng nên cám ơn trời đất .
“Mấy ngày nữa, tướng quân sẽ có một vài thuộc hạ trở về kinh chờ
chức, tỷ đã trông thấy qua những tướng sĩ kia mỗi người đều diện mạo bất phàm, có lẽ chúng ta có thể nhìn một chút xem có nam nhân nào đáng để ý cho muội không.” Hiện tại nàng cùng Linh muội cũng đã tìm được 1 nữa
của mình việc kế tiếp nên làm, chính là tìm một người trong sạch cho
Diệu Cần.
Trước kia là nàng nghĩ không chu toàn không nghĩ tới Bạch Diệu Cần
cũng cần có người bầu bạn nên mới có thể đối với cái tên Thượng Quan Cực Phẩm kia có ý tứ, hiện tại nàng phải nghĩ cách tháo xuống đóa hoa đào
không hay này. (L: tiếc là duyên trời đã định…)
Giới thiệu nam nhân cho nàng sao? Thiên Tuyền lại nghĩ ra gì đây?
Bạch Diệu Cần có chút sững sờ nhìn qua Cận Thiên Tuyền, lời nói tùy tiện tuyệt không hàm súc, thật lâu nàng mới ấp úng nói ra:
“Không được…muội cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt.”
“Không được, thân là của hảo tỷ muội của muội, tỷ không thể trơ mắt
nhìn muội cô đơn sống qua ngày được.” Hoàn toàn như không nghe thấy Bạch Diệu Cần cự tuyệt Cận Thiên Tuyền phối hợp tiếp tục nói:
“Chúng ta quyết định như vậy, muội đến phủ tỷ ở mấy ngày, nhìn một
chút những tướng sĩ anh dũng kia nếu là hợp ý vị nào, tỷ tỷ ta thay muội làm chủ.”
Để tránh Bạch Diệu Cần trêu chọc phải cái nam nhân đầy ẩn số kia Cận
Thiên Tuyền nói muốn cũng phải thử qua một lần cho dù biết rõ hảo như
này là vô tình nhưng nàng cũng phải tìm cách giải quyết dứt khoát chuyện này.
“Này……” Khó xử… dù cho biết rõ Cận Thiên Tuyền là hảo ý, lại không biết làm như thế nào từ chối.
“Muội muốn trở về tiệm bán thuốc nhìn một chút, mấy ngày nay trời
lạnh không ít người dính phải phong hàn, muội sợ một mình Hinh đại phu
bận rộn.”
Mặc dù nàng không phải là đại phu nhưng từ khi nàng nhận thức liền
thích sờ vào những cây thảo dược kia, cho nên mượn 1 cửa hàng của Thiên Tuyền mở ra tiệm bán thuốc chuyên môn thay người bốc thuốc.
Về phần chuyện bắt mạch xem bệnh cũng có một đại phu ở trong chùa
làm cho, ngày hôm nay vì phải khuyên Thượng Quan Cực Phẩm nàng đành phải đem tiệm bán thuốc ném cho Hinh đại phu, hiện tại vừa vặn lấy cớ này để nàng chuồn.
Thân là thương nhân bất luận bất cứ chuyện gì đều có một cái giá. Nếu thật sự là như thế, có phải hay không chỉ cần nàng có thể trả giá thật
lớn, Thượng Quan Cực Phẩm liền nguyện ý buông tha một nhà Hà gia kia?
Mắt thấy kỳ hạn hắn cho nhà kia ngày càng tới gần, một nhà Hà lão tất cả lớn nhỏ đều sầu vân thê thảm Bạch Diệu Cần trong nội tâm không đành
lòng, đương nhiên lại bắt đầu rục rịch.
Kỳ thật, mặc dù hôm đó từ chỗ Thượng Quan gia chạy trối chết, nhưng
nàng chưa từng buông tha ý thuyết phục hắn đừng…với một nhà kia đuổi tận giết tuyệt.
Chỉ là, nàng liên tục tìm không được một cái lí do có thể thuyết phục được Thượng Quan Cực Phẩm, cho nên lựa chọn án binh bất động cho đến
hôm nay tạm biệt toàn gia kia bọn họ dáng vẻ gần như tuyệt vọng nàng rốt cục vẫn không đành lòng lần nữa đi vào Thượng Quan gia.
Tựa như thường ngày , giữ cửa lão bá lười, chỉ là dào dạt giơ lên một tý con ngươi sau đó coi nàng như là không khí tùy ý để nàng qua vào tự nhiên như nhà mình.
Nàng thực tại không hiểu, vì sao hắn yêu tiền như vậy? Nếu là vì ham
cuộc sống thoải mái mà nói có thể thì nam nhân này kiếmmột đống tiền
lại cam tâm tình nguyện ở tại nơi vừa không người ở hầu hạ, lại còn là
hoa trạch đổ nát này làm gì. Điểm này càng làm cho nàng tin tưởng hắn
tuyệt đối có nỗi khổ tâm.
Thở dài Bạch Diệu Cần khóe mắt thoáng nhìn đất lá rụng đầy thấy câu
chổi đặt ở hành lang kia nàng gọn thu lên làn váy vướng bận cầm lấy cây
chổi liền bắt đầu quét dọn lá rụng. (L: ơ mục đích khuyên ng`, sao đổi
thành quét sân cho n`g ta rồi…)
Nàng kỳ thật cũng không biết mình là tâm tư gì, chỉ là đơn thuần hi vọng hắn có thể ở cho thật tốt 1 chút.
Quét xong một đống lại một đống lá rụng, lại cầm đến một cái vải ướt
đem trong đại sảnh dính/ bụi cho lau cho sạch sẽ. (L: còn lau nhà nữa..
zời ạ…)
Thật vất vả hết những chuyện lặt vặt này khác, Bạch Diệu Cần mới
thẳng lên cái eo mỏi nhừ,thì giọng nói lạnh lẽo của Thượng Quan Cực
Phẩm từ ngoài cửa truyền đến.
“Cô đang muốn làm cái gì vậy?” Tiến dần từng bước còn chưa đủ, nữ
nhân này chẳng lẽ cho rằng nàng làm những thứ này hắn sẽ cảm động đến
khóc chảy nước mắt, buông th