Khuê Nữ Quả Phụ

Khuê Nữ Quả Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321355

Bình chọn: 8.5.00/10/135 lượt.

yệt vộng của Di đại nương và một đám trẻ con khóc lòng nàng

tràn đầy không đành .

“Nhưng mà cái gì?” Hắn con mắt đảo qua chứng kiến Bạch Diệu Cần trong mắt vẻ không dám tin, Thượng Quan Cực Phẩm môi nguội lạnh nhếch ra.

Chẳng biết tại sao, xưa nay hắn hoàn toàn không thèm để ý người khác

phê phán gì nhưng ánh mắt của nàng lại ngoài ý muốn làm cho hắn bình

tĩnh suy nghĩ trong lòng có lăn tăn thậm chí nổi lên một vẻ tức giận.

Nàng dựa vào cái gì dùng ánh mắt vừa tức giận lại mang theo thương cảm

nhìn hắn?

“Ý của tôi là… cho dù ông ta đánh cuộc vậy cũng không cần thu cái đõ

chặt đứt hắn kế sinh nhai của toàn gia, có thể kêu hắn tiếp tục việc

buôn bán duy trì kế sinh nhai của toàn gia cũng có thể đem ngân lượng

trả lại cho ngài……”

“Hừ.” Nghe được lời của nàng, Thượng Quan Cực Phẩm hừ lạnh một tiếng

“Ngây thơ.”

Ông ta là người như vậy hắn nhìn nhiều hơn nữ nhân này, hắn dám cam

đoan nếu như hắn không thu xưởng không tới một tháng xưởng kia cũng sẽ

đổi chủ. Nếu đã kết quả là giống nhau, hắn cần gì phải vô ích mà cho rơi vào tay người khác? Lười phải cùng nàng nhiều lời, Thượng Quan Cực Phẩm liền cất bước rời đi, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, không muốn

lãng phí lời lẽ cùng nữ nhân ngây thơ này cãi cọ.

Vài cái giẫm chân tại chỗ, thân ảnh cao to kia không chút do dự cứ

vậy đi, đang khi hai người đi qua nhau Bạch Diệu Cần lại bỗng dưng đưa

tay, kéo lấy cánh tay của hắn.

“Đợi một chút…” Bạch Diệu Cần không chịu hết hy vọng, dù cho biết

mình hành vi như này rất càn rở, nhưng nàng thật sự không thể trơ mắt

nhìn Di đại nương một nhà cùng đường, cho nên không chịu hết hy vọng.

“Buông tay!” Thượng Quan Cực Phẩm cặp mắt phảng phất như đơn độc, một ánh mắt tĩnh mịch sẵng giọng, thẳng tắp bắn về phía nữ nhân vẫn còn

chưa từ bỏ ý định Bạch Diệu Cần kia.

Cái giả dối vui vẻ kia không thấy, khuôn mặt tuấn dật tràn đầy không kiên nhẫn.

Từ trước đến nay vẫn làm kẻ tự chủ kiêu ngạo giờ vỡ vụn, hắn không

chút do dự đưa tay gạt ra đem cái tay mảnh khảnh của Bạch Diệu Cần gạt

đi.

Một lực mạng không thương hoa tiếc ngọc lập tức làm cho Bạch Diệu Cần không đứng vững chỉ thấy nàng lảo đảo không đứng vững suýt ngã lộn

nhào.

“Ta cảnh cáo nhà ngươi, nếu dám để cho tỷ muội tót của ta bị ngã,

việc làm ăn năm nay của Hoàng Phủ Gia cũng đừng nghĩ dính vào.”

Thượng Quan Cực Phẩm nghe tiếng giương mắt, trừng mắt nhìn về Cận

Thiên Tuyền không biết ở đâu chui ra một cái. Đối với uy hiếp của nàng,

có thể trong tích tắc hắn cũng không nghĩ để ý tới. Nhưng rồi nghĩ lại,

mình cùng Hoàng Phủ Gia làm ăn mang đến bao nhiêu ngân lượng trắng bóng

dù cho không muốn, hắn cuối cùng vẫn đưa tay ra chấp nhận ôm lấy Bạch

Diệu Cần đang chuẩn bị ngã xuống đất vào trong ngực mình.

Một cổ hơi thở nam tử mạnh bạo đột ngột xông vào trong mũi của Bạch

Diệu Cần nhưng nàng còn không kịp mặt đỏ tim đập, Thượng Quan Cực Phẩm

đã động tác thô lỗ đem người đẩy.

“Làm sao nhà ngươi vô lễ như thế?” Không có rò liếc trên mặt Diệu Cần vẻ mặt kinh hoảng, Cận Thiên Tuyền chu cái miệng nhỏ liền thay người

kia nói tiếng bất công.

“Ta mới muốn hỏi 2 cô đem Thượng Quan gia là vườn có thể mặc người ta đi dạo tới lui hay sao? Bừa bãi xông loạn vào thì thôi lại còn nói ta

vô lễ ?” Chóp mũi tựa hồ tràn ngập một hồi mùi thơm ngát làm nhiễu hắn,

Thượng Quan Cực Phẩm đầu mày cau lại, tức giận con mắt đảo qua, lời

giống như đao kiếm phẫn nộ cùng khinh bỉ giao thoa.

“Nhìn thái độ này của nhà ngươi, hai ta tới tất nhiên là có việc

thương lượng, chẳng lẽ thật coi chúng ta ăn no nhàn rỗi?” Nghe được

Thượng Quan Cực Phẩm không chút khách khí quở trách, Cận Thiên Tuyền lại cây ngay không sợ chết đứng phản kích, cho dù nàng không biết Diệu Cần

vì sao xuất hiện ở nơi này nhưng nàng đương nhiên phải che chở cho hảo

tỷ muội.

“Cô là tới tìm ta đàm luận chuyện vậy thì nữ nhân này thì sao đây?”

Hắn con mắt sâu u ám nhìn về phía Bạch Diệu Cần có chút tay chân luống

cuống bị trộn lẫn một hồi không vui làm cho hắn giận không kềm được.

“Cô ấy là hảo tỷ muội của ta chẳng lẽ không có thể cùng ta tới đây

sao?” Cận Thiên Tuyền mở to mắt nói dối, mặc dù hai nàng rõ ràng là một

trước một sau đến nhưng nàng lại cứng rắn nói thành hai người là cùng đi .

“Hừ!” Lần nữa không nể mặt hừ lạnh một tiếng, Thượng Quan Cực Phẩm

hiển nhiên nửa điểm không tin chuyện của Cận Thiên Tuyền. Nữ nhân chính

là nữ nhân, trợn mắt nói dối năng lực không ai bằng. (L: ha ha)

Các nàng này nhàn rỗi tìm đến hắn gây phiền toái, hắn cũng không phải lúc nhàn rỗi cùng các nàng mè nheo, Thượng Quan Cực Phẩm tạm thu lại

cơn giận của mình, vẻ mặt tươi cười kia lại làm cho người ta lầm tưởng

hắn tức giận, toàn bộ xuất từ ngoài tưởng tượng của các nàng.

“Ta nói tướng quân phu nhân, cô muốn tới nói chuyện làm ăn ta tất

nhiên là hoan nghênh nhưng ta muốn nói là chuyện kiếm tiền mua bán,

không lãng phí thời gian đàm luận chuyện vô ích.” Nửa trước là nói cho

Cận Thiên Tuyền nghue nhưng đoạn sau hiển nhiên là nói cho kẻ bất an

Bạch Diệu Cần nghe .

“Nói sau đi, ta hôm nay cũng không


Teya Salat