
a cho Hà gia sao?
“Tôi……” Một thân chật vật Bạch Diệu Cần có chút tay chân luống cuống, nàng không tự chủ được đưa tay đem sợi tóc tán loạn trở về sau tai
mình, làm cho mình thoạt nhìn không giống như 1 phụ nữ điên khùng.
“Tôi chỉ là thấy nơi này bẩn, cho nên……”
Nàng biết rõ nói này rất gượng ép nhưng thật sự là nàng chỉ có duy
nhất lý do, này nàng càng hiểu hắn tuyệt sẽ không tin lời của mình quả
nhiên là lời vừa mới dứt, Thượng Quan Cực Phẩm trong mắt liền bắn ra tia mỉa mai nồng đậm.
“Nhà ta không thiếu nha hoàn.” Hắn biết mình phòng ngoại trừ lớn một
chút trong mắt thường nhân thoạt nhìn căn bản không giống nhà phú
thương.
Hắn không thích nhiều người nhiều miệng, bởi vậy phòng ngoại trừ có
vài gã sai vặt bên ngoài, cũng chỉ có Phúc bá giữ cửa nên không cần có
người hầu. Nếu căn phòng lớn biến thành thêm nha hoàn vào ở chính là rất phiền toái, dù sao hắn cũng không muốn nhiều người dòm ngó.
“Tôi biết rõ ngài không cần nha hoàn, tôi chỉ là đơn thuần hi vọng
ngài có thể sống trôi qua 1 chút thoải mái.” Đối với hắn không có ý cảm
kích cự tuyệt ngoài ngàn dặm, Bạch Diệu Cần cũng không ngoài ý muốn.
Cái người nam nhân luôn khuôn mặt tươi cười thế này đối với nàng chắc nhận định nàng là một kẻ phiền phức chẳng kiêng dè gì.
“Cô cho rằng làm như vậy ta liền sẽ không thu cửa hàng kia sao?”
Không cần t nghĩ nhiều hắn cũng biết nữ nhân này hôm nay đến nơi này đến thuần túy là bởi vì chưa từ bỏ ý định.
Chắc hẳn nàng đã biết hắn cố ý thu hồi của hàng Hà gia kỳ hạn chính là ba ngày sau cho nên mới vội vội vàng vàng chạy tới đi!
“Tôi biết rõ ngài sẽ không làm như vậy.” Bạch Diệu Cần tự nghĩ mà khẩu khí dịu dàng trầm ổn.
“Cô nếu đã cảm thấy như vậy vậy thì không nên lãng phí thời gian tìm ta, không phải ư?”
“Tôi chỉ là……” Bạch Diệu Cần vốn là muốn nói cái gì đó, nhưng lời nói đến bên môi lại bởi vì hắn nói mà chắn ở miệng chỉ có thể ngây ngốc
nhìn hắn, trong lòng suy nghĩ.
“Nếu như cô còn muốn dùng nhân nghĩa đạo đức gì đó thuyết phục ta,
vậy cô cũng không cần phải uổng phí tâm tư.” Cho dù nàng nhàn rỗi không
cần đi chiếu cố tiệm bán thuốc của mình thì hắn cũng không nhiều thời
gian nghe nàng nói nhảm.
Hắn đợi lát ở ngoại ô còn có vài món hàng muốn nhìn, một khi hàng
tkia thấy được thì hắn lại có thể nhìn thấy nhiều hơn mấy ngàn lượng
bạc trắng.
“Ai nói tôi là tới thuyết phục ngài?”
Trên mặt nàng đột nhiên xuất hiện thân sắc tự tin làm cho Thượng Quan Cực Phẩm chưa thấy nàng như vậy bao giờ, trong nội tâm có cảm xúc có gì đó khác thường.
“Vậy cô nói một chút, cô tới là để làm gì ?” Hắn ngược lại nghĩ nhìn một chút nàng trong hồ lô đến tột cùng đang bán thuốc gì?
“Tôi là tới bán đồ .”
Bán đồ?
Nhìn nàng bộ dáng thanh liêm kia, nàng có thể bán gì? Thượng Quan Cực Phẩm xem mà vẫn không cho là đúng.
Có thể nếu đã muốn cho nàng một cơ hội hắn liền không nói thêm gì
nữa, chỉ là thẳng bước đi thong thả tớiđại sảnh, ở đó tìm ghế bụi bậm
ngồi xuống, đối với bên trong đại sảnh sạch sẽ khó có được hắn chỉ là
nhíu mày, hai tay khoanh ở trước ngực một bộ xin lắng tai nghe.
“Tôi tới bán……” Bán đồ bất quá là một ý tưởng linh quang hiện ra, kỳ
thật nàng ngoại trừ của hàng nho nhỏ kia có thể có gì có thể bán chứ ?
Cũng không thể bán chính mình đi, nói thật cho dù nàng thật muốn bán, hắn cũng chướng mắt một quả phụ đen đủi này đi!
Đang hết sức ảo não ưu phiền dưới tay của nàngý thức hướng ngực tìm
tòi, nó lạnh trong lòng bàn tay nàng biết mình có thể bán gì.
Cảm giác hưng phấn bỗng dưng chiếu sáng khuôn mặt của nàng, khuôn mặt kia phát ra nụ cười từ đáy lòng làm cho Thượng Quan Cực Phẩm ngoài ý
liệu, ánh mắt hắn bị hấp dẫn.
Đang nhìn ngọc bội mình cởi xuống, nàng kỳ thật cũng không rõ khối
ngọc bội này rốt cuộc có đáng tiền hay không, bởi vì đây là vật duy nhất vị hôn phu đã mất lưu lại cho nàng, Trác Ấm Nguyên nói đây lúc bọn họ
thành thân cha nàng đưa cho ngọc bội này.
Mặc dù nàng quên lãng tất cả nhưng bởi vì là lời Trác Ấm Nguyên nói
nàng cũng liền đem khối ngọc bội này liên tục đeo ở trên người mình.
Không nghĩ tới, ngọc này hiện tại có thể thành hy vọng cứu một nhà kia .
“Tôi muốn bán khối ngọc này.” Không có quá do dự tâm ý đã quyết Bạch Diệu Cần đem ngọc đẩy tới trước mắt của hắn.
Nhìn qua khối ngọc nhìn như tầm thường kia Thượng Quan Cực Phẩm con
mắt léo lên, đột nhiên vốn là không đếm xỉa tới hai tròng mắt tỉ mỉ nhìn ngọc kia, thậm chí còn đưa tay tới.
“Làm sao cô có khối ngọc này?” Nhìn qua khối ngọc xanh biếc kia tâm của hắn cả kinh, nhưng mà lựa chọn bất động thanh sắc.
Hắn nhận ra khối ngọc bội này, từng có người cầm hình vẽ khối ngọc
này đến ủy thác hắn tìm người, hắn trí nhớ rất tốt hơn nữa nhiều lần đem hình vẽ kia nhìn nên không thể nào nhận sai.
Lúc ấy hắn tìm khắp nơi không thấy chủ nhân của khối ngọc, nhưng hôm
nay cứ thế mà xuất hiện, làm cho trong lòng hắn nổi lên một dáng mừng
như điên.
“Khối ngọc này là phu quân đã mất cả tôi đưa cho, hắn nói đây là đồ
của cha nương tôi đưa cho trước lúc tôi lấy chồng.” Bạch Diệu Cần vội
vàng nói, con mắt long lanh t