
ra lặng lẽ làm rung động lòng người, tóm lòng tâm can của người nhìn nó
“Lời hứa hẹn như vậy đối với thiếp mà nói là rất quan trọng.” Một đôi con ngươi đen láy lập lòe loé sang long lanh nhìn hắn, vẻ chuyên chú
kia phảng phất muốn hắn khắc vào trong tâm khảm của mình.
“Cô quên ta là một gian thương, lời hứa của ta có lẽ không đáng một đồng.”
“Thiếp tin tưởng chàng là một người đáng tin.” Người người đều nói hắn gian, nhưng nàng lại thủy chung không cảm thấy.
Nàng tin tưởng hắn là một nam nhân nói được là làm được, nàng rất rõ
ràng người nam nhân này đối với nàng không có tình yêu nhưng nàng cũng
không quan tâm. Nguyên vọng duy nhất chính là hy vọng có thể lẳng lặng
cùng ở bên cạnh hắn, sinh mệnh đời người ngắn ngủi một khắc cũng muốn ở
bên.
“Cô……” 1 kẻ nói năng khéo léo như hắn lại á khẩu.
Hắn chưa bao giờ từng gặp qua nữ nhân như nàng, ngu như vậy, còn ngốc như thế mà cây ngay không sợ chết đứng.
“Chỉ cần là chàng hứa hẹn, thiếp đều tin.” Đối mặt với hắn không nói
gì, Bạch Diệu Cần thật lòng trả lời, nàng muốn kỳ thật không phải là câu hứa hẹn kia, nàng muốn là lời hứa hẹn sẽ đem lại dũng khí cho nàng. Tâm đã sớm đặt trên người hắn.
Dù là nàng mừng như điên nàng cũng không phải là không sợ hãi, cho
nên cầu xin hắn lấy một cái dũng khí để cho nàng có thể làm việc nghĩa
không chùn bước.
“Nên biết ta có thể sẽ vì bạc mà quên hứa hẹn.” Nàng trong mắt không
chút nào do dự mà tin tưởng, làm cho hắn không khỏi cảm thấy phẫn nộ,
vốn nên dễ dàng bật thốt ra lời hứa hẹn, hắn miệng lại không chịu nói
ra. Chính là…… muốn cùng nàng giằng co.
“Cho dù thật sự là như thế giờ thiếp chỉ muốn chàng hứa 1 câu mà
thôi.” Bạch Diệu Cần vẫn là cố chấp như vậy lặp lại yêu cầu của mình
phảng phất chỉ cần làm như vậy, nàng có thể lấy được thứ nàng muốn.
Một bên cố chấp, một bên khí thịnh mà không chịu, hai người bốn con
mắt cứ như vậy trên không trung giằng co. Rốt cục, không ai cho là mình
sẽ khuất phục.
“Được, ta đáp ứng cô.”
Rốt cục hắn đã gật đầu hứa hẹn, 1 cái lời hứa nho nhỏ kia lại đổi lấy 1 nét mặt tươi cười của Bạch Diệu Cần, phảng phất nàng chiếm được cái
gì trân bảo nên thỏa mãn.
Nụ cười kia, sáng lạn phải làm cho Thượng Quan Cực Phẩm thấy ngây
dại…… Nếu như có thể, hắn thậm chí cảm thấy cứ như vậy nhìn nàng cười cả đời cũng không tồi, có thể hết lần này tới lần khác ngày lại không từ,
cửa sổ vốn đã lung lay sắp đổ đột nhiên bị kình lực đánh cho nát bét.
Một tiếng vang thật lớn phút chốc cắt đứt con mắt nhìn nhau giữa hai người……
Nàng tuyệt đối điên rồi!
Thượng Quan Cực Phẩm nhìn khuôn mặt trước mắt biến sắc kiếm quang sắc bén vẫn không làm chùn bước nữ nhân này nếu ai nhìn thì quả thực mắt
thấy choáng váng.
Trên đời này đến tột cùng có nữ nhân nào gặp phải loại tình huống này không bị hù dọa ngất đi cũng chỉ có nàng còn liều mạng ngăn cản ở đằng
trước
Trước mắt đám hắc y nhân kia nếu đã từ trong cung tới đây là bàn tay
của đương kim hoàng thượng nên đương nhiên mỗi người đều là cao thủ chỉ
cần một ngón út có thể lấy ngay cái mạng nhỏ của Bạch Diệu Cần.
Nàng đến tột cùng dựa vào cái gì mà ở chỗ này ra vẻ ta đây?
“Người đến phương nào? Vì sao tự tiện xông vào Thượng Quan phủ?” Bạch Diệu Cần thanh âm từ trước đến nay mềm nhẹ coi như là chất vấn cũng
không có bất kỳ tác dụng uy hiếp.
Cho dù ngây thơ nhìn trước mắt những hắc y nhân kia Bạch Diệu Cần
cũng biết đối phương ý đồ bất thiện. Không chút suy nghĩ, cánh tay thon
dài hé ra che ở phía trước người Thượng Quan Cực Phẩm tâm ý không cần
nói cũng biết.
Thấy thế Thượng Quan Cực Phẩm nhịn không được bất đắc dĩ nhắm lại
mắt, mới nghĩ đưa tay xách nga cái nữ nhân Bạch Diệu Cần không biết trời cao đất rộng là gì lại liền nghe được nàng lại cất giọng nói lời ngu
xuẩn.
“Thượng Quan Cực Phẩm là phu quân của ta, ta tuyệt không cho phép các ngươi tổn thương đến hắn nếu muốn tổn thương hắn trừ phi các ngươi bước qua xác của ta.” Vừa rồi hắn đã hứa hẹn Bạch Diệu Cần tất nhiên là từ
đáy lòng đem hắn coi là phu quân của mình nàng sốt ruột bảo vệ phu quân
mà lập tức không chút sợ sệt nào.
“Cô câm miệng…” Đối với sự anh dũng vớ vẩn của nàng giờ phút này
Thượng Quan Cực Phẩm không thể nhịn được nữa, hắn quát lạnh cánh tay dài chụp tới, liền đem nàng đang chuẩn bị đỡ ôm cả người lên.
“A — chàng làm chi?” Trong lúc đó trước mắt một mảnh đen, nàng ngửa
đầu chỉ thấy bóng lưng của Thượng Quan Cực Phẩm đứng ở trước mắt của
nàng. Dù cho nhích mũi chân lên, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn
thấy 1 chít xíu những tên hắc y nhân kia.
“Cô an phận một chút cho ta.” Thấy nàng đã bị xách ra sau lưng còn
không an phận, Thượng Quan Cực Phẩm nhịn không được lại gầm nhẹ 1 tiếng.
Hắn rống giận tựa như tiếng sấm, chấn động bên tai của nàng ầm ầm.
“Thiếp nói rồi muốn cùng chàng cùng nhau đối mặt bất cứ chuyện gì xảy ra, chàng đừng cản trở thiếp, thiếp không cần chàng bảo vệ.” Cổ mảnh
khảnh bỗng dưng rụt lại nhưng Bạch Diệu Cần vẫn không ngừng lẩm bẩm.
“Câm miệng!” Rất muốn lấy cái gì chặn miệng của nàng, chẳng lẽ nàng
xem hắn không được, hắ