lại ở đây rồi. Di, hắn khi nào thì bay tới ? Rõ ràng vừa rồi hắn còn ở tại cửa như thế nào bất quá một cái nháy mắt đã bên cạnh nàng rồi.
Người nam nhân này không phải là 1 thương nhân tầm thường? Nếu không, hắn sẽ không đối mặt với những hắc y nhân mà bình thản phảng phất như
việc này đối với hắn không xa lạ. Hắn đến tột cùng là ai? Những người
kia muốn lấy tính mạng hắn là ai phái tới ?
Vô số nghi vấn trong đầu của nàng lung tung chuyển làm cho đâu nàng
choáng váng, nhưng chính thức bật thốt ra lại đối với hắn quan tâm.
“Chàng không có bị thương đi?” Con mắt linh động thẳng tắp hướng hắn
từ trên xuống dưới nhìn, Bạch Diệu Cần vô luận như thế nào chính là muốn tận mắt xác nhận hắn là bình an.
“Hừ!” Đối với sự quan tâm của nàng, Thượng Quan Cực Phẩm tức giận hừ lạnh một tiếng.
Cái hừ lạnh to lớn kia hiển nhiên còn bí mật mang theo tức giận hừng hực làm cho người ta ngưng lại.
“Chàng tức giận, vì cái gì?” Nàng bất quá chỉ là quan tâm hắn, chẳng
lẽ hắn ngay cả sự quan tâm của nàng cũng không chút ngoảnh lại nhìn?
Khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn bỗng dưng nổi lên một vẻ ảm đạm, cúi đầu xuống không muốn cho hắn phát hiện mình đang đau thương.
“Ta có thể không tức giận sao? Cô cho rằng cô là ai, mèo 9 mạng sao?
Đụng phải đám thích khách đằng đằng sát khí kia cô nên núp ở dưới bàn,
mà không phải cầm lấy kiếm đến cùng với hắn đối đầu.” May là người áo
đen kia chủ quan khinh địch, cho nên để nàng may mắn thoát một mạng, mà
chỉ bị vài vết thương nhỏ mà thôi.
“Thiếp nói rồi bất cứ chuyện gì thiếp cũng sẽ cùng chàng cùng nhau
đối mặt .” Tiếng hô như sấm lớn dọa người, Bạch Diệu Cần bị rống hận
mình không thể co lại thành con sâu trong kén.
“Ta không cần cô và ta cùng nhau đối mặt.” Thượng Quan Cực Phẩm tức
giận nói, tình huống như thế nếu là thêm mấy lần hắn tin tưởng mình
tuyệt đối sẽ đoản mệnh. Bất quá không phải là chết bởi thích khách đuổi
giết mà là chết bởi vì quá mức kinh hãi.
“Nhưng chúng ta sẽ thành hôn.” Không thích bị hắn đặt mình là người
ngoài Bạch Diệu Cần ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhắc lại quan hệ của
hai người bọn họ.
Nếu đã thành hôn hai người bọn họ hẳn là hai người thân cận nhất mới đúng chẳng lẽ gặp nạn sẽ tự bay?
“Cho dù thành thân, nàng chỉ cần an tâm làm thê tử của ta, những
chuyện khác không cần nhúng tay vào.” Nàng không hiểu được chính mình
giá trị cao bao nhiêu sao, đó cũng nguyên nhân duy nhấ hắn cưới nàng.
Hắn muốn là thế lực to lớn phía sau nàng!
“Nhưng…… thiếp chỉ là muốn quan tâm chàng.”
Lòng có chút bị thương bởi vì hắn đem mình xua đuổi ra ngoài, thế
nhưng chỉ yếu ớt một lát mới một cái nháy mắt môi của nàng cánh lập tức
tươi cười với hắn. Vì chính mắt xác nhận hắn thật sự không có bị thương, nên đã bớt lo lắng.
“Chúng ta ngày mai bái đường.” Cố ý bỏ qua sự vui vẻ trên mặt nàng
lập lòe, hắn lựa chọn làm như không thấy trong giọng nói không có một
tia mềm mại nào.
“Được.” Mặc dù có điểm kinh ngạc sự khẩn cấp của hắn nhưng Bạch Diệu
Cần không có bất kỳ phản đối nào chỉ là lẳng lặng lên tiếng.
Chỉ cần vừa nghĩ tới ngày mai sẽ phải trở thành nương tử của hắn, Bạch Diệu Cần tâm lại bắt đầu bình bịch nhảy .
Hắn vẻ mặt kỳ quái nhìn nàng, nữ nhân này thật sự hoàn toàn khó rò.
Lúc thì một bộ nhu nhược mặc phải nịnh nọt người như thế nào cũng không
có quan hệ nhưng lúc gặp nguy hiểm nàng như là 1 con sư tử cái, còn vọng tưởng bảo vệ hắn 1 đại nam nhân.
Hắn xác định nàng cũng không hiểu được nguyên nhân thực sự hắn muốn
kết hôn với nàng, ngoại trừ lúc ban đầu nàng có truy vấn bị hắn nói qua
loa sau nàng liền cũng không hỏi. Nàng…… Nên nói nàng là như thế nào
đây?
Từ trước đến nay hắn làm cho người xung quanh luôn khó nhận biết mình, tư vị nếm thử không sờ được quả là rất bí ẩn.
“Trải qua việc ngày hôm qua cô còn dám gả cho ta?”
“Đương nhiên.” Không chút do dự không có suy tính, Bạch Diệu Cần nói như vậy.
Nghiêm túc nhìn lên một đôi mắt trong suốt như thủy linh quả nhiên không có mảy may sợ hãi.
“Cô không sợ chết bỏ mạng oan uổng sao?” Thượng Quan Cực Phẩm cắn
răng hỏi lại, phảng phất giận dỗi cần phải từ đáy mắt nàng nhìn ra sợ
hãi như vậy mới bằng lòng thôi.
“Không sợ.” Nhìn qua hắn nàng thành thật trả lời.
“Vì cái gì không sợ chết?”
“Có chàng đương nhiên không sợ chết.” Bạch Diệu Cần nói thẳng không kiêng kị.
Mặc dù biết rõ cá tính hắn đa nghi sẽ không tin tưởng lời của nàng, nhưng nàng cũng chỉ biết thẳng thắn nói ra lời từ đáy lòng.
“Cô……” Thật sự là phục nàng, thất bại hắn thậm chí muốn cầm thứ gì đến chận miệng nàng lại cho đỡ khỏi hồ ngôn loạn ngữ.
Nàng rốt cuộc hiểu hay không phải 2 chữ “dè dặt” viết thế nào sao?
Một cô nương lại nghênh ngang hướng nam nhân tỏ tình, nàng chẳng lẽ
không biết làm như vậy không hợp lễ giáo sao?
“Chàng không nói cho thiếp về những hắc y nhân kia có lai lịch ra sao thiếp liền không hỏi, nhưng chàng đã đáng ứng lấy thiếp thì chàng phải
thật tốt bảo trọng chính mình, biết không?” Suy nghĩ một chút, tâm vẫn
là bất an. Khi hắn nhìn chằm chằm Bạch Diệu Cần vẫn như cũ không sợ bổ
sung lời nói này.
