ng dám nghĩ, cũng
không thể nghĩ, ý niệm duy nhất tại trong đầu chỉ cónàng phải cứu hắn.
Nàng không thể để cho hắn chết, thậm chí không dám tưởng tượng trên đời
này thiếu hắn sẽ ra sao……
Chỉ cần hắn còn sống, cho dù hắn vĩnh viễn chỉ coi mình là con cờ có
thể tùy ý bài bố cũng không sao. Nàng…… Chỉ muốn muốn hắn còn sống……
“Đây tột cùng chuyện gì xảy ra?”
Lạc Thuỷ luôn cho rằng Bạch Diệu Cần chỉ là một cô gái nhát gan nếu
quả thật là như vậy, người trước mắt nộ khí đằng đằng này là ai?
“Nói mau, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Bởi vì đã từng đáp ứng Thượng Quan Cực Phẩm không hề hỏi cho nên hắn
chưa từng nói chuyện miệt mài theo đuổi thích khách hôm đó đã đánh lén
nói cho nàng biết. Nhưng lần này thì khác, hắn còn đang ở trước quỷ môn
quan toàn thân nhiệt độ như bị phỏng mà ngay cả đại phu cũng không có
mười phần nắm chắc có thể cứu về hắn.Chỉ có thể dùng hết phương pháp,
đem hắn một hơi níu lấy, còn lại chỉ có thể chờ đợi.
Chờ đợi…… quả là hành người mà!
Nàng rốt cuộc bất chấp hứa hẹn đối với hắn, con ngươi trong suốt
quét về phía còn Lạc Thuỷ ở 1 bên, biết rõ hắn là sự đệ của Thượng Quan
Cực Phẩm, lại một đường đem sư hunh chỉ còn nửa cái mạng đưa về Thượng
Quan phủ, nàng tin tưởng hắn biết rõ tất cả mọi chuyện.
Nhìn qua Lạc Thuỷ, Bạch Diệu Cần thề dùng được phương pháp gì, nhất
định phải hỏi cho ra manh mối. Cho dù Thượng Quan Cực Phẩm qua được lần
này, nhưng là chưa chắc qua được lần sau. Huống chi nàng rất rõ ràng cho dù Thượng Quan Cực Phẩm tỉnh, đối với cái chuyện này thì miệng của hắn
sẽ kin như vỏ hến.
Chớ nhìn hắn giống như cái gì đều không để ý nhưng hắn thân là nam
nhân lòng tự ái có thể so với người nào cũng cao. Đây cũng là vì lần đó
nàng tùy tiện thay hắn chống cự thích khách mà bị thương hắn nổi trận
lôi đình như thế.
Quay đầu lại, lòng tràn đầy không thôi nhìn qua người nằm ở trên
giường, toàn thân nóng đến dọa người của Thượng Quan Cực Phẩm chỉ cảm
thấy đau lòng. Nghĩ đi nghĩ lại rồi trong nháy mắt, Bạch Diệu Cần taymềm mại không xương tựa như ảo thuật lấy đâu ra một con dao ngắn để trên
cổ Lạc Thuỷ.
“Ách!” Hoàn toàn không có ngờ tới đại tẩu này nhìn như nhu nhược sẽ
có cử động như vậy, hắn một đại nam nhân nhìn qua lưỡi đao thật dọa một
thân mồ hôi lạnh.
“Nói mau!”
“Tẩu…… Đại tẩu…… Chúng ta chuyện gì cũng từ từ nói!” Khuôn mặt đau
khổ vì sợ đả thương Bạch Diệu Cần, Lạc Thuỷ không dám hành động thiếu
suy nghĩ, sợ Bạch Diệu Cần trong tay sao nếu là không có cầm chắc hắn
tùy thời thì sẽ phải đi theo đại sư huynh đi ngao du Diêm vương phủ.
Đã quyết tâm dùng lưỡi dao sắc bén nàng đương nhiên là có chuẩn bị mà nói.
“Nói mau, tổn thương hắn đến tột cùng là người nào?”
“Này……” Lạc Thuỷ ấp a ấp úng , hoàn toàn một bộ không biết nên hay
không nên nói. Trong nội tâm mặc dù do dự vạn phần nhưng nhìn qua Bạch
Diệu Cần ánh mắt thêm phần kính trọng.
Nàng thật sự là rất yêu đại sư huynh, nếu không một cô gái thoạt nhìn nhỏ thỏ đơn thuần, làm sao có thể chỉ chớp mắt là có bộ dạng của Dạ
Xoa thế này.
“Nói đi ta đã từng hứa hẹn với chàng ấy vô luận chuyện gì cũng sẽ cùng nhau đối mặt .”
Chờ lâu không được đáp án mình muốn Bạch Diệu Cần lười dao sắc trong
tay đi phía trước dù cho cử động lần này làm cho trên cổ Lạc Thuỷ có vết máu trên mặt của nàng vẫn không có nửa điểm vẻ sợ hãi.
Vì hắn nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào.
Trên cỗ chỗ chảy máu mơ hồ bị đau Lạc Thuỷ một đôi con ngươi nhìn qua Bạch Diệu Cần kia mắt không sợ.
Tại thời điểm này hắn từ trước đến nay luôn cẩu thả lại kỳ tích dường như đã hiểu tâm tình nữ nhân này.
Lời của nàng hỏi cũng không phải muốn theo dõi đại sư huynh mà là bởi vì nàng rất yêu đại sư huynh cho nên không thể chịu được huynh ấy ở bên bờ sinh tử. Nữ nhân này…… Ngốc phải làm cho hắn 1 người ngoài cuộc cũng cảm thấy đau lòng.
Cũng bởi vì phần đau lòng từ trước đến nay hắn khẽ cắn răng mở miệng nói ra:
“Đại tẩu muốn nghe, đệ liền nói nhưng tẩu cũng đừng bị hù dọa, cũng
coi chừng con dao sắc trong tay tẩu là nắm cái mạng nhỏ của đệ đó!”
Đối với nhắc nhở của Lạc Thuỷ, Bạch Diệu Cần không có lên tiếng chỉ là thẳng đem dao trong tay mình cầm thật chặt.
Lạc Thuỷ bị đau nhưng lại không có oán giận, trực tiếp mở miệng nói ra:
“Những người kia thật ra là trong cung phái tới .”
“Trong cung?” Không thể tưởng được là đáp án này, Thượng Quan Cực
Phẩm chỉ là một thương nhân tại sao lại trêu chọc người trong cung?
Phảng phất nhìn ra nàng nghi hoặc, nên hắn bắt đầu nói tỉ mỉ từ đầu.
“Kỳ thật đại sư huynh nhà ta cũng không họ Thượng Quan, càng không
phải là huyết thống trong nhà Thượng Quan gia, hắn nhưng thật ra là con
khi Hoàng thượng vi phục xuất tuần di lưu.” Cái gì? Nói như vậy…… Hắn là hoàng tử?
Bạch Diệu Cần có chút sững sờ, đối với tin tức này làm người ta
khiếp, nàng thậm chí không cách nào quyết định mình nên có phản ứng gì.
“Tẩu cũng biết đại nội hậu cung những tần phi kia vì tranh thủ tình
cảm mà đoạt quyền chuyện gì cũng làm được, năm đó tiên hoàng mới vừa
đăng cơ đã từng vi phục xuất tuần tại phủ Thừa Tướng gặp
