
tựa hồ cảm thấy Thượng Quan Cực Phẩm rất tốt ,
bất luận đi đâu cũng phải mang theo hắn.
Nhưng hết lần này tới lần khác Thượng Quan Cực Phẩm không muốn bị
người đem ra sử dụng, luôn làm phụ thân tức giận đến sùi bọt mép nhưng
nói như thế nào cha cũng là trưởng bối, cho dù bị tức đến giận sôi lên
cũng không quá có phát tác.
Đối với bây giờ nàng đối với hắn là vạn phần cảm kích cũng rất cảm động.
Nàng biết rõ phu quân là vì thể diện của nàng mới để cho phụ thân sai khiến.
Nhưng hắn đi cùng cha rồi ở đâu bị chọc tức trở lại trong phủ luôn
không thể thiếu lăn qua lăn lại nàng một đêm tự dưng trong đầu bỗng dưng thoáng hiện lên những hình ảnh làm người ta mặt đỏ tim đập làm cho nàng nhịn không được đỏ hai gò má.
Cuộc sống như vậy quả thực hạnh phúc, nhưng ở trong hạnh phúc, cũng lo lắng.
Dù sao trong cung ngày gần đây quá mức bình tĩnh, cả đám thích khách
thỉnh thoảng nên xuất hiện cũng không lại xuất hiện, Hoàng Thượng rốt
cục buông tha cho Thượng Quan Cực Phẩm rồi sao? Không… nàng không cho
rằng chuyện sẽ đơn giản như vậy. Cái áp lực trước mưa gió này lúc nào
cũng là nguyên nhân ép nàng không thở nổi.
Môi đỏ tươi bật ra một tiếng than nhẹ, Bạch Diệu Cần nhắm mắt lại
đang muốn nghỉ chân một lát còn chưa định thần nhắm mắt thì ngoài cửa
truyền đến một hồi huyên náo, làm cho nàng không thể không mở mắt ra.
Trong nội tâm tràn trề nghi hoặc nàng vừa mở mắt, liền gặp hai người
xa lạ cách đó không xa, một người trong số đó còn đối với nàng chỉ chỉ
trỏ trỏ.
Vốn là việc này không nên để một nữ nhân xử lý nhưng hôm nay cha đã mang Thượng Quan Cực Phẩm ra cửa.
Bạch Diệu Cần nhìn qua 2 người mặc y phục sang trọng kia là 1 nam
nhân diện mạo bất phàm trong nội tâm cảm giác không lành đột nhiên phát
sinh.
Khi nhìn thấy khuôn mặt người nọ càng rõ ràng, Bạch Diệu Cần bước về
phía bọn họ bước rất từ từ. Kẻ kia mặt mày cùng Thượng Quan Cực Phẩm có
vài phần rất giống, đều là nam tử kiêu ngạo, tuấn dật mê người. Quả thật cái nên tới thì trốn không thoát.
Người đến mặc dù không phải là thích khách đằng đằng sát khí nhưng
thấy kẻ kia hơi có vẻ âm trầm Bạch Diệu Cần cũng biết là ý đồ bất thiện.
Bạch Diệu Cần hai đầu gối một khúc, cả người quỳ rạp xuống đất.
“Không biết Hoàng Thượng giá lâm, dân nữ không có từ xa tiếp đón, kính xin Hoàng Thượng thứ tội.”
“Cô biết thân phận của trẫm?” Híp mắt xem kỹ nữ nhân trước mắt kia
nhìn dịu mang theo linh khí thái độ không kiêu ngạo không xu nịnh lại
càng khiến con mắt người khác bị sáng ngời.
Những giai nhân tràn trề trong hậu cung kia sao lại không có nữ nhân như vậy?
Kiều thì qua kiều, mị thì quá mị hoàn toàn không như cô gái trước
mắt, chẳng những mê người tuyệt sắc, mắt nhãn thần còn có kia khí định,
không kiêu ngạo không xu nịnh nịnh đáng được tán thưởng.
Nữ nhân như vậy tại sao không phải là của hắn? Thượng Quan Cực Phẩm căn bản không có tư cách có được nàng.
“Dân nữ từng nghe phu quân đề cập Hoàng Thượng cùng phu quân dung mạo hơi có vẻ giống nhau, nên lớn mật phỏng đoán thân phận Hoàng Thượng
nếu như có gì thất lễ mong rằng Hoàng Thượng thứ tội.”
Nghe nàng chậm rãi mà nói chắc hẳn nàng đã thập phần sáng tỏ thân thế của Thượng Quan Cực Phẩm, Long Ngạo Vân nhìn qua ánh mắt của nàng như
có điều suy nghĩ, rồi sau đó khom lưng đưa tay đem Bạch Diệu Cần nhẹ đỡ
dậy .
“Cô nương mau bình thân, trẫm hôm nay chỉ là vi phục xuất tuần tới Thượng Quan phủ thôi không cần quá mức giữ lễ tiết.”
“Không biết Hoàng Thượng hôm nay đích thân tới Thượng Quan phủ là vì
chuyện gì ?” Khi hắn nói chuyện đồng thời Bạch Diệu Cần đã nhanh chóng
chếch thân khi Long Ngạo Vân duỗi tay ra.
Nàng tin tưởng dùng tai mắt của Hoàng Thượng tất nhiên biết được
Thượng Quan Cực Phẩm hôm nay theo phụ thân ra cửa làm việc, hắn sở dĩ
chọn lúc này đến nhất định có dụng ý khác.
“Trẫm muốn đến xem cô.” Ánh mắt thưởng thức rõ ràng lại không chút
che lấp, Long Ngạo Vân một đôi đôi mắt như chim ưng cứ vậy nhìn Bạch
Diệu Cần mắt mở to, nói thẳng.
Nàng bất quá là 1 cô gái tầm thường, hai cái mắt và miệng, có gì tốt mà nhìn ?
“Dân nữ không hiểu, kính xin Hoàng Thượng thứ tội!”
Lại nói hoàng Thượng ngồi chen chúc tam cung lục viện, người nào mà không phải là mỹ nhân đến nhìn nàng là có ý gì?
Bạch Diệu Cần vẻ mặt đề phòng, đầu cúi xuống thấp hơn, ý đồ tránh đi tầm mắt của quá độ nóng bỏng của Long Ngạo Vân.
“Trẫm muốn biết rõ cô nương đến tột cùng là cô gái như thế nào lại
tâm toàn ý gả cho một người sắp chết, càng muốn biết là dạng gì nữ nhân
muốn đánh 1 canh bạc không sợ chu di cửu tộc cũng muốn giúp Thượng Quan
Cực Phẩm một tay?” Nhìn nàng bộ dáng tỏ vẻ xa cách thu tại đáy mắt, nhìn trông nàng đầy cảnh giác làm cho suy nghĩ trong lòng Long Ngạo Vân
nhấc lên một hồi sóng lớn tức giận.
Chẳng lẽ hắn là con mãnh thú và dòng nước lũ làm cho nàng chỉ muốn tránh còn không kịp?
Thế gian này nữ nhân muốn có được Hoàng Thượng ưu ái nhiều như biển,
còn nàng ta hết lần này tới lần khác một lòng hướng về 1 kẻ dnah bất
chính ngôn bất thuận 1 hoàng tử không được thừa nhận.
Đây tột là cái