XtGem Forum catalog
Khuê Nữ Quả Phụ

Khuê Nữ Quả Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321321

Bình chọn: 8.5.00/10/132 lượt.

guyện ý trả tất cả cho hắn vượt mọi

chông gai.

Nhưng…… Vào cung?

Quẹt một cái ác hàn bỗng dưng tự trong lòng nàng lan ra, tê liệt tứ

chi Một khi nàng vào cung, thì nàng cùng hắn đời này kiếp này còn có thể có cơ hội gặp nhau sao?

“Thịnh tình của Hoàng Thượng dân nữ cảm kích khôn cùng, nhưng Hoàng

Thượng có đủ tam cung lục viện bên cạnh không thiếu quý nhân ở bên,

những người hơn dân nữ quá nhiều, tâm ý của Hoàng Thượng, dân nữ tâm xin lĩnh.” Lòng của nàng phát run, trên mặt mặc dù đầy vui vẻ, giọng nói cố giữ vững vàng, nhưng vẫn khó nén được sự khẩn trương.

Nàng biết mình nhất định phải ứng đối tốt nếu không…… chỉ sợ sống là

chuyện nhỏ, chết là chuyện lớn, nàng biết rõ một khi vua muốn cướp đoạt

tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn nào.

“Nếu như trẫm nói, bên cạnh trẫm thiếu duy nhất 1 người như cô nương đây thi sao?”

Lời này trực tiếp hơn, làm cho Bạch Diệu Cần ngay cả muốn giả ngu cũng không thể.

2 con mắt trong suốt nhìn Long Ngạo Vân, trong nội tâm một hồi kinh hãi cùng do dự, thật lâu nàng mới liễm mi uyển chuyển nói:

“Dân nữ nhận được Hoàng Thượng xem trọng không dám đảm đương nổi

thịnh tình của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cần phải rõ ràng dân nữ nhưng

thật ra là mệnh quả phụ như thế nào có thể theo hầu ngôi cửu chi tôn

đây.”

“Trẫm đã làm cho người đi điều tra, trước khi cô mất trí nhớ là bị

người ta bắt đi, Trác Ấm Nguyên mặc dù bởi vì ngưỡng mộ cô nên có ý

nghĩ xằng bậy cho cô ăn vào lá vong tình hoàn toàn quên lãng chuyện cũ

nhưng không có chính thức nhúng chàm cô.”

Cho nên nghiêm chỉnh mà nói nàng cũng không tính là quả phụ, càng không nói đến trên người nàng có cái tội danh khắc phu.

“Cho dù như thế dân nữ đã là thê tử của Thượng Quan Cực Phẩm thân

thể sớm không phải là trong sạch, hoàng thượng cố ý chỉ sợ sẽ khiến cho

người trong thiên hạ nghị luận.”

“Điểm này…… Trẫm lại càng không quan tâm.”

Trong thiên hạ, hắn thân là một vua, thiên hạ vạn vật đều là của hắn, huống chi là vợ của một người. Hắn muốn nàng, nàng càng cự tuyệt chỉ

càng hắn thêm tham muốn giữ lấy.

“Hoàng Thượng, dân nữ không thể lại không dám!”

Nếu như tất cả cái cớ đều không thể ngăn hắn có ý niệm cuồng dại thì nàng không ngại trực tiếp cự tuyệt, để cho hắn chết tâm.

“Cô……” Thật sự là rượu mời không uống lại uống rượu phạt!

Con mắt sâu u có lửa giận bắn ra, để cho Long Ngạo Vân không thể chịu được chính là Bạch Diệu Cần dĩ nhiên là bởi vì cái dã chủng như Thượng

Quan Cực Phẩm mà cự tuyệt hắn!

“Hoàng Thượng xin thứ cho dân nữ không vâng mệnh, dân nữ dám can đảm

cho rằng nếu không phải Hoàng Thượng quấy phá nước giếng không phạm nước sông, phu quân dân nữ đối với cái ghế trên thâm cung đại viện kia không có lòng mơ ước.”

Thịnh nộ trong Long Ngạo Vân ở đâu nghe được lời nói thế, hắn hừ lạnh một tiếng, tuyên thệ 1 lời chắc nịch xúc động làm hắn mất tất cả lý

trí.

“Trẫm cho cô nương ba ngày suy tính, trong thiên hạ này chẳng lẽ thứ

Hoàng Thượng trẫm cần tìm thì sẽ chiếm được, vì cái trẫm muốn có được,

trẫm không quan tâm huyết tẩy Thượng Quan phủ!”

Một lời đặt xuống, Long Ngạo Vân không giải thích lập tức đạp trên tức giận bước chân rời đi.

Nhìn qua thân ảnh ngang nhiên rời đi kia Bạch Diệu Cần một lòng chìm lặng……

Nhìn qua 1 bàn đầy thức ăn trước mắt, còn có một bình rượu ngon Thượng Quan Cực Phẩm trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ.

Đây là đền bù tổn thất sao?

“Mấy ngày nay chàng cùng cha ra cửa vất vả cho chàng rồi.” Môi khẽ

cười nhìn qua Thượng Quan Cực Phẩm khuôn mặt tuấn dật, Bạch Diệu Cần nụ

cười như 1 đoá hoa chỉ là vì hắn mà nở rộ.

“Không khổ cực…..” Mặc dù luôn bị nhạc phụ luôn vênh mặt hất hàm sai

khiến thái độ tức đến giơ chân nhưng là nhìn tháy nàng đầy bụng bực tức

kia lại kỳ dị toàn bộ hóa thành hư ảo.

“Sao không khổ cực, thiếp biết rõ cha thường vô tình cố ý làm khó dễ chàng.”

Thượng Quan Cực Phẩm nghe vậy đưa tay lôi kéo nàng ngồi xuống, con

mắt u đen kia thẳng nhìn nàng, phảng phất như xem mãi không ngán.

Có khi hắn nghĩ mặc dù hắn không có khẳng định nhưng chính mình đã

sớm yêu nàng đi nếu không từ trước đến nay 1 kẻ tâm cao khí ngạo như hắn làm sao có thể có tính nhẫn nại đối mặt với một số yeu cầu gần như vô

lý của lão Bạch.

Khi cùng hắn thăm cửa hàng Bạch gia, hắn đi theo nhạc phụ nói chuyện

làm ăn của Bạch gia, học cách như thế nào chỉ huy đội tàu cùng vận tải,

thăm viếng vài vùng đất kinh doanh có lời của hoàng triều.

Đời này hắn chưa bao giờ từng có cảm thụ cam tâm tình nguyện như vậy.

Hắn một tay ôm lấy nàng thân thể thướt tha ôm vào trong ngực, càng

cảm giác được ý nghĩ kia làm cho hắn nhịn không được thở dài một tiếng.

“Kỳ thật ta đang suy nghĩ, có lẽ thời gian này ta sớm đã……” Bởi vì

trong lòng 1 phần cảm giác thỏa mãn Thượng Quan Cực Phẩm xúc động muốn

mở miệng nói yêu.

Nhìn qua hắn đôi mắt ôn nhu Bạch Diệu Cần tựa hồ sớm đã hiểu rõ hắn muốn nói cái gì.

Đưa tay che miệng hắn, sau đó cười 1 cái cất giọng thúc giục:

“Đừng nói chuyện nữa, món ăn cũng sắp nguội lạnh.”

Bàn ăn này tất cả đều là món hắn thích ăn, mặc dù hắn yêu thương nàng sợ