
i phu cùng thuốc tốt nhất trị liệu, chắc hẳn tướng quân đã
không còn đáng ngại.”
Ánh mắt ngạc nhiên liếc về phía Thượng Quan Cực Phẩm, hắn không hiểu vì sao Thượng Quan Cực Phẩm có thể giúp hắn như vậy.
Hiển nhiên là nhìn ra cái mặt kia tràn đầy nghi hoặc, Thượng Quan Cực Phẩm nói ra:
“Bất luận ta và ngươi ân oán thế nào ngươi cuối cùng cũng là đệ đệ
ruột thị của ta, ta nghĩ tiên hoàng trên trời có linh thiêng sẽ không
vui khi gặp huynh đệ tranh chấp.”
Hắn từ đáy lòng cảm kích Bạch Diệu Cần, bởi vì nàng hắn rốt cục học
được buông tay, ngoại trừ quan hệ huyết thống và các loại ân oán khác
hắn đều lựa chọn không so đo nữa.
Giống như lúc trước Bạch Diệu Cần không muốn truy cứu Trác Ám Nguyên
vì sao đối với nàng làm ra loại chuyện đó, hắn cũng nguyện ý học nàng
khoan dung cùng tha thứ.
Lại nói vì không để cho Bạch Diệu Cần lo lắng hắn cũng nguyện ý yên tâm thả nút thắt trong lòng xoá đi hận thù.
Đối với hắn mà nói hiện tại Bạch Diệu Cần mới là quan trọng. Nghĩ đi
nghĩ lại, hắn xoay người đi ra khỏi cung điện vàng ngọc, hắn tin tưởng
bọn họ sẽ lại gặp nhau rất nhanh sẽ đến.
“Đợi một chút!” Kinh ngạc vì Thượng Quan Cực Phẩm không có sở cầu,
Long Ngạo Vân vừa rồi còn tưởng rằng hắn sở dĩ chủ động bày tỏ là vì
nghĩ muốn đòi lại vợ của hắn nhưng hắn không hiểu vì cái gì Thượng Quan
Cực Phẩm một câu cũng không nói.
“Còn có chuyện gì sao?” Thượng Quan Cực Phẩm quay đầu, mắt thấy Long
Ngạo Vân trong mắt ngạc nhiên trong nội tâm lại nổi lên một tia chọc
ghẹo mừng thầm.
Kỳ thật, có một em trai làm Hoàng Thượng có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu.
“Chẳng lẽ ngươi không muốn đổi về nương tử của mình sao?”
Long Ngạo Vân cho rằng, Thượng Quan Cực Phẩm sở dĩ làm những thứ này, tất cả đều là vì tìm về thê tử của mình, ai ngờ Thượng Quan Cực Phẩm
ngay cả một chữ cũng không còn nói, chỉ là như vậy cũng đủ để làm cho
hắn không hiểu ra sao .
Nghe được vấn đề của hắn, Thượng Quan Cực Phẩm hắng giọng cười một
tiếng, bởi vì hắn hôm nay tới một bước này cho nên thái độ của Long Ngạo Vân cũng đi theo chuyển biến.
Nhìn qua huynh đệ con ngươi còn có mấy phần lạnh nhạt nhưng ít ra đã
không hề mang theo nồng đậm căm hận. Mặc dù kết quả như vậy có trong dự
liệu của hắn, hắn thủy chung tin tưởng Long Ngạo Vân sẽ là 1 hoàng đế
yêu dân là, chỉ cần cho hắn giải khai tâm kết hoàng triều dưới sự dẫn
dắt của hắn nhất định là một cái quốc gia thịnh thế. Hắn người làm ca
ca này đương nhiên vui mừng khi thấy 1 kết quả như vậy.
“Không được, nhìn ngươi thích lưu nàng làm khách bao lâu thì tuỳ!”
Hắn tin tưởng, không bao lâu nàng tuyệt đối sẽ trở lại bên cạnh hắn.
Quả phụ cuối cùng không thể thành phi! Ở triều đình chúng thần ngày
ngày tranh luận kịch liệt, Long Ngạo Vân từ trước đến nay chuyên quyền
độc đoán rốt cục vẫn phải nhường bước.
Hắn tự mình dẫn Bạch Diệu Cần lên kiệu, đang khi màn kiệu sắp che khuôn mặt Bạch Diệu Cần, hắn cũng mở miệng.
“Nói dùm cho đại ca trẫm, Thượng Quan gia cùng Bạch gia thuế kêu đại ca phải hàng năm tự mình đưa vào cung cho trẫm.”
“Hoàng Thượng yên tâm, chắc chắn dân nữ sẽ chuyển cáo tới cho Thượng
Quan Cực Phẩm.” Biết rõ Long Ngạo Vân trong lòng phẫn hận đã hoàn toàn
tiêu trừ, Bạch Diệu Cần vui vẻ toét ra một nụ cười hứa hẹn.
Từ nay và sau đó, nàng tin tưởng không còn có bất kỳ nguy hiểm nào ngăn cản nàng cùng Thượng Quan Cực Phẩm nữa .
Theo cỗ kiệu đung đưa trở lại Thượng Quan gia, gấp gáp nàng không đợi kiệu đặt đất liền cuống quít xuống kiệu.
Nhìn đống người chờ ở cửa lớn kia, hiển nhiên Hoàng Thượng sớm đã đi
trước một bước đem tin tức nàng hôm nay trở về thông báo cho, Hoàng Phủ
Ngạo Phàm cùng Thiên Tuyền, Hách Liên Thương cùng Mạc Vấn Linh, thậm chí ngay cả Phúc bá Phúc thẩm trong phủ đương nhiên cũng không thiếu được
phụ thân trong hàng ngũ nghênh đón.
Nhưng nàng trái nhìn nhìn phải chính là không thấy người nàng muốn thấy nhất.
Hắn đâi?
Phảng phất nhìn ra nghi ngờ của nàng, Mạc vấn Linh từ trước đến nay
luôn mềm lòng vội vàng nói:“Thượng Quan Cực Phẩm đang thư phòng… tự nhốt mình ở trong đó.”
Nàng hảo tâm nhắc nhở chỉ sợ Bạch Diệu Cần không biết, cho dù chuyện
đã giải quyết viên mãn nhưng có người trong đầu vẫn như cũ rất tức giận.
Nghe vậy Bạch Diệu Cần hướng mọi người gật gật đầu xong vội vàng chạy tới thư phòng.
Trong thư phòng tĩnh lặng đến dọa người, trừng mắt nhìn cửa đóng
chặt, Bạch Diệu Cần lại thật lâu không có dũng khí mở cửa phòng ra.
Nàng nghĩ trái cũng chu toàn, nghĩ phải cũng chu toàn chính là đã
quên tính đến nam nhân tính tình ngoan cố kia nhất định sẽ cực kỳ tức
giận khi nàng hành vi tự chủ trương như vậy.
Bởi vì sợ nhìn thấy hắn mắt lạnh như băng, Bạch Diệu Cần tay cứ như vậy cứng trong không trung, chậm chạp không dám mở cửa.
Rốt cục khi nàng rốt cục quyết định đưa tay đẩy cửa, cửa chợt bị kéo
ra làm hại nàng cả người ngã vào lồng ngực của Thượng Quan Cực Phẩm.
“Chàng……” Cái hơi quen thuộc kia, phút chốc chui vào trong mũi nàng,
Bạch Diệu Cần tâm đột nhiên mừng như điên, cơ hồ nói không nên lời, chỉ
có thể miệng mở rộng ch