
ta dám đánh em phải không?”
“Hạ Khuynh, cô ta là người xấu.” Cô ủy khuất ngẩng đầu nhìn anh, cố nén nước mắt đang chực chờ trào ra.
“Cô ta nói cô ta có em bé với anh rồi, nên anh không muốn có cục cưng với em nữa.”
“Cô ta bị điên thế mà em cũng tin à. Hạ Khuynh anh chỉ cần cục cưng của Phó Tự Hỉ thôi.”
“Em biết mà.” Phó Tự Hỉ gật đầu hai tay càng ôm chặt lấy anh.
“Cô ta còn nói em có bệnh, sau này cục cưng cũng sẽ bị bệnh giống em. Em thật sự không có bệnh, cô ta không tin…”
Vừa nói xong, nước mắt liền thi nhau rơi xuống không ngừng.
Hạ Khuynh xót xa không thôi, vừa dỗ dành vừa dịu dàng lau nước mắt cho vợ.
“Ngoan nào, em đừng khóc. Cô ta mới có bệnh, bé cưng của anh vừa ngoan ngoãn vừa thông minh…”
Phó Tự Hỉ liếc nhìn Phong Nghênh Diễm, sau đó trốn vào trong lòng Hạ Khuynh, cầm ống tay áo của anh lau lau chùi chùi nước mắt.
Phong Nghênh Diễm không thể tin được Phó Tự Hỉ còn dám tố cáo cô ta. Cái gì mà con thỏ trắng ngây thơ? Xem ra cô nàng giả vờ thì đúng hơn!
Hạ Khuynh dỗ dành Phó Tự Hỉ rồi ôm cô vào phòng nghỉ ngơi, sau đó anh túm Phong Nghênh Diễm vứt ra ngoài cửa, cô ta té va đập vào cửa xe.
Người trợ lý nhìn thấy vậy thì rất thức thời mà tự động mở cửa xe, đi ra ngoài.
Hạ Khuynh không chút lưu tình lại túm cổ Phong Nghênh Diễm quăng mạnh vào trong xe.
Phong Nghênh Diễm bị ngã nhào, cảm thấy chật vật không chịu nổi, còn chưa đợi hồi phục tinh thần thì đã bị ăn ngay một cái tát khiến cô ta đau điếng, đầu óc choáng váng.
Cô ta phun ra một búng máu, che hai má sung đỏ, run rẩy mếu máo.
“Anh… anh dám ra tay đánh phụ nữ… anh có còn là đàn ông không…”
Hạ Khuynh giờ đây sắc mặt âm trầm đến cực điểm.
“Tôi còn muốn bẻ gãy hết tay chân đánh cho cô tàn phế, cô làm gì được tôi?”
“Anh… anh mà dám làm bậy… ba của tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh!”
Anh bóp chặt cằm cô ta, vết máu trên khóe miệng lõm bõm rơi xuống chiếc nhẫn cưới đang đeo trên tay anh.
“Ba cô? Ba cô làm sao? Cô nghĩ ông nội tôi sau khi biết chuyện này sẽ bỏ qua cho cô à?”
Phong Nghênh Diễm lại bị anh hung hăng ném về phía cánh cửa.
Giờ phút này đây cô ta đã thật sự sợ hãi đến cực điểm, không ngờ Hạ Khuynh lại dám ra tay mạnh như vậy!
“Anh… Phong gia nhất định sẽ không bỏ qua cho anh…”
Hạ Khuynh ngoáy tai vờ như không nghe thấy, lại dùng lực nắm chặt bẻ quặp cổ tay cô ta.
“Chính là bộ móng thối tha này của cô đã làm tổn thương cô ấy?”
Sắc mặt cô ta trở nên trắng bệch, không ngừng cầu xin anh tha thứ.
Hạ Khuynh chợt dừng lại.
Là một người đàn ông mà lại ức hiếp phụ nữ thì quả thật rất không phúc hậu cho lắm. Nhưng trong định nghĩa của anh, ‘phụ nữ’ không bao gồm cả loại đàn bà hiểm độc, lòng dạ rắn rết như con ả trước mắt này.
Cổ tay Phong Nghênh Diễm bị bẻ kêu rắc rắc đau đến mức chết đi sống lại.
Hạ Khuynh khinh thường nhưng vẫn buông cô ta ra, bước xuống xe bảo người trợ lý mang Phong Nghênh Diễm đưa đến chỗ Khổng Minh Dao.
Khổng Minh Dao cùng Phong Nghênh Diễm vừa là kẻ thù lại là bạn bè, cho nên cô ta sẽ biết cách giải quyết cho Phong Nghênh Diễm.
Thật ra ban đầu Hạ Khuynh không muốn buông tha cho Phong Nghênh Diễm dễ dàng như vậy.
Từ đây đi đến chỗ của Khổng Minh Dao ít nhất cũng mất một giờ lái xe, anh còn muốn cô ta phải chịu đau đớn thêm một chút nữa.
Đồng thời đây cũng là lời cảnh cáo đối với Khổng Minh Dao đừng dại dột mà tìm Phó Tự Hỉ gây sự.
Hạ Khuynh trở lại cửa hàng hoa, nhìn thấy cô bé nhân viên vẫn còn đứng ngây ngốc ở đó, trong lòng anh nghĩ vẫn cần phải cân nhắc thêm một số chuyện.
Anh đi vào phòng nghỉ thì trông thấy Phó Tự Hỉ đang nhìn chăm chú vào một tờ giấy.
Cô nghe được tiếng bước chân của anh thì ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt mà bất lực.
“Hạ Khuynh… cục cưng của em sau này… có phải cũng sẽ ngốc giống như em?”
Anh phì cười ngồi xuống bên cạnh cô.
“Thế mà sao ban nãy có người cứ khăng khăng bảo bản thân không hề ngốc hư?”
Cô vội lắc đầu, sau đó chỉ vào dòng chữ chuẩn đoán bệnh trạng ghi trên tờ giấy.
“… Bác sĩ nói, bệnh này… sẽ bị di truyền.” Tuy cô ngốc nhưng cô biết rất rõ di truyền là cái gì.
Đột nhiên cô ôm chặt anh òa khóc nức nở.
“Hạ Khuynh, em biết em ngốc. Nhưng em không muốn cục cưng cũng bị ngốc giống như vậy, em rất muốn dạy bé đọc sách rồi ngày ngày dắt bé đến trường, em còn muốn dạy dỗ bé thật tốt…”
Hạ Khuynh ôn nhu cầm tay cô lại nhìn xuống mảnh giấy kia, anh nhíu mày.
“Tờ giấy này là của người đàn bà đó đưa cho em?”
“Ừ.”
Anh im lặng không nói gì cả.
Anh vẫn có chút gì đó nghi ngờ về hành vi hôm nay của Phong Nghênh Diễm.
Chợt nhớ đến câu nói ngày đó của Hạ gia gia. Anh biết Phó Tự Hỉ rất sợ đến bệnh viện, ban đầu vốn định để cô dần thích ứng với cuộc sống trước mắt này, rồi một thời gian sau mới cân nhắc mang cô đi kiểm tra.
Nhưng trải qua sự việc ngày hôm nay đã khiến anh thay đổi suy nghĩ.
“Bé cưng, ngày mai anh sẽ dẫn em đến bệnh viện.”
Phó Tự Hỉ sửng sốt “Vì sao chúng ta phải đi bệnh viện…”
“Vì căn bệnh của em qua bao nhiêu năm nay không biết đã chuyển biến như thế nào, nên chúng ta cần đến bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa.”
“Nhưng em yên tâm, cục