XtGem Forum catalog
Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321934

Bình chọn: 7.00/10/193 lượt.

cưng của chúng ta nhất định sẽ rất thông minh và khỏe mạnh bởi vì mẹ của nó rất thông minh kia mà!”

Phó Tự Hỉ nghe vậy thì càng ôm chặt cổ anh, sau đó nhỏ giọng thỏ thẻ.

“Chỉ có anh và Tự Nhạc mới nói rằng em thông minh thôi.”

“Bởi vì em vốn rất thông minh.”

“Hạ Khuynh, em còn nhớ rất rõ, trước đây bác sĩ từng nói bệnh của em đã chữa trị hết rồi.”

Anh tỏ vẻ khinh thường vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của cổ.

“Vậy thì chúng ta càng cần đi kiểm tra một lần nữa để càng tin tưởng chứ em.”

“Được, vậy thì em sẽ đi kiểm tra lại một lần nữa.”

Anh phì cười.

“Được, thế thì ngày mai chúng ta sẽ lên đường.”



Ngày hôm sau, Phó Tự Hỉ đứng trước cửa bệnh viện liền chần chờ, túm chặt tay Hạ Khuynh.

“Trước đây khi bị bệnh, em phải thường xuyên đến bệnh viện, không thích chút nào!”

Anh xoa xoa tay cô vợ nhỏ dỗ dành:

“Vậy thì chúng ta phải vào kiểm tra nhanh chóng rồi sau đó còn về nhà ăn mừng chứ.”

Phó Tự Hỉ nhẹ nhàng gật đầu.

“Vâng, em không muốn ở đây nữa, em muốn cùng anh đi ăn mừng.”

Bệnh viên tư nhân này là sản nghiệp của gia đình Hề Thế Hàm, trước đó anh ta đã thông báo với viện trưởng để sắp xếp mọi việc, vì vậy, viện trưởng nào dám chậm trễ, tiếp đón rất chu đáo và mau chóng làm thủ tục đưa hai vợ chồng đến phòng làm kiểm tra tổng quát.

Hạ Khuynh biết Phó Tự Hỉ đang cực kỳ khẩn trương, anh vừa đi vừa liên tục trấn an, cổ vũ.

Thời điểm nhận được kết quả kiểm tra, Phó Tự Hỉ cũng không dám đối mặt với nó, chỉ sợ phải nghe được kết quả không tốt, cô ôm Hạ Khuynh lẩm bẩm:

“Hạ Khuynh, em không đi đâu, anh đi hộ em nhé…”

Hạ Khuynh dịu dàng thơm vào trán cô sau đó trấn an.

“Được rồi, vậy thì anh đi chốc sẽ trở lại ngay, em ngoan ngoãn ở đây ngồi chờ nhé!”

Phó Tự Hỉ gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, hai tay nắm chặt góc áo đưa mắt dõi theo hướng anh bước vào văn phòng.

“Hạ tiên sinh, thông qua kiểm tra tổng quát cho thấy Hạ phu nhân không có bất kì vấn đề nghiêm trọng nào. Cô ấy là một người hoàn toàn khỏe mạnh.”

Vị bác sỹ nói xong liền cầm hồ sơ bệnh án đưa cho Hạ Khuynh.

“Hạ phu nhân tư duy đối đáp tương đối bình thường. Nhưng ở phương diện tri thức thì năng lực học tập có chút yếu nhược, nhưng đây không phải bệnh, chỉ có thể nói do di chứng sau vụ tai nạn. Mặt khác, về phương diện sức khỏe của cô ấy thực sự rất tốt.”

Điều khiến ông ta ngạc nhiên nhất chính là cô ấy đã trưởng thành trong hoàn cảnh và môi trường sống như thế nào mà vẫn giữ được tâm hồn thuần khiết và lạc quan như vậy.

Hạ Khuynh sau khi biết được kết quả thì nói lời cảm ơn vị bác sỹ rồi đi ra ngoài. Bên ngoài Phó Tự Hỉ vửa nhìn thấy anh thì vội nhảy xuống ghế, hai ngón tay lúng túng quắp chặt vào nhau.

Lúc này ý cười trên mặt anh ngày càng nồng đậm.

Phó Tự Hỉ sửng sốt không thôi, chạy đến nhào vào lòng anh, vẻ mặt cực kỳ chờ mong:

“Hạ Khuynh, kết quả như thế nào?”

Anh một tay ôm eo cô, một tay lấy ra tờ kết quả xét nghiệm đưa đến trước mặt cô.

“Hạ phu nhân tự mình xem đi.”

Phó Tự Hỉ cực kỳ căng thẳng nhận lấy tờ giấy từ tay anh cẩn thận đọc thật kĩ, sau đó thì nhoẻn miệng cười.

“Hạ Tiên sinh, Hạ phu nhân thực sự rất khỏe mạnh!”

“Bé cưng ngốc, anh đã nói với em là không cần lo lắng rồi mà.”

Anh cầm tay cô đi ra cửa.

“Xem xem, em khẩn trương đến mức lòng bàn tay toàn mồ hôi đây này.”

Trong lòng cô lúc này đây như trút bỏ được gánh nặng, vui mừng ập đến ồ ạt kì lạ.

Cô không hề có bệnh! Vì vậy, cục cưng của cô cũng sẽ không có bệnh!

Lúc ngồi trên xe, Phó Tự Hỉ lại lôi tờ kết quả xét nghiệm ra đọc lại một lần nữa.

Hạ Khuynh rút tờ giấy trong tay cô vợ nhỏ, cười nói.

“Về nhà rồi chậm rãi mà xem, bây giờ chúng ta phải đi ăn mừng chứ!”

“Đúng vậy, đi ăn mừng thôi! Em muốn ăn bánh bao, em còn muốn ăn thịt nữa!”

Phó Tự Hỉ cười híp mắt.

“Em không phải bà mập, em chỉ mũm mĩm thôi.”

“Dù thế nào cũng vẫn là béo”

“Hạ Khuynh thích béo mà!”

Anh hừ lanh: “Đúng rồi, không hiểu anh bị gì mà lại đi yêu một con bé vừa béo vừa ngốc.”

Phó Tự Hỉ mặt vui như nở hoa.

“Hạ Khuynh, về sau chúng ta sẽ sinh hai cục cưng nhé? Một đứa là Tiểu Khuynh Khuynh, đứa còn lại sẽ là Tiểu Hỉ Hỉ!”

Hạ Khuynh đánh tay lái, cười dịu dàng nhìn sang cô vợ bé nhỏ của mình:

“Được.”
Vào buổi tối trước một ngày diễn ra hôn lễ Hạ Khuynh, Chu Phi Lương thét to muốn tổ chức tiệc chia tay cuộc sống độc thân, nhưng cuối cùng lại biến thành buổi tiệc độc thân kể khổ.

Đứng mũi chịu sào chính là Vương Thần:

“Tôi cũng muốn yêu đương."

Chu Phi Lương hung hăng liếc Vương Thần:

"Từ năm trước cậu đã nói đến hiện tại rồi, ồn ào quá".

"Nhìn Hạ thiếu của chúng ta kìa, tinh thần phấn chấn thật chướng mắt."

Vương Thần đong đưa ly rượu, tấm tắc lên tiếng. Hạ Khuynh cười nhạo.

"Tôi cảnh cáo mấy người, nếu dám uống đến sáng mai không dậy nổi, làm lỡ giờ lành của tôi, cũng đừng trách tôi không khách sáo."

Vương Thần rũ mắt xuống:

"Em gái kia của cậu, không phải còn có một cô em sao? Mai cô ấy làm phù dâu hả?"

"Ừm."

Hạ Khuynh miễn cưỡng đáp.

Vương Thần nhất thời cảm thấy tràn ngập sĩ khí.

"Rất tốt, tôi bèn theo đuổi em gái nhỏ đáng yêu."

Hạ Khuynh không lên tiếng. C