
rang phục đi săn ống tay dài, quần dài, bị nàng vung đao một phát
cắt bỏ, thành tay ngắn cùng quần lửng, tay chân nàng mỹ lệ thon dài, tất cả đều lộ ra bên ngoài. Quá đáng hơn nữa chính là, cả cổ áo nàng cũng
đem cắt, cái cổ trắng nõn cùng da thịt trước vạt áo tất cả đều bị nhìn
thấy không sót cái gì.
Hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy, dọc theo bờ vai trắng nõn, còn có vết đỏ nhợt nhạt mà đêm qua lúc hắn điên cuồng đã lưu lại.
Đối với sự tức giận của Lệ Nhận, Điềm Điềm vẫn là vẻ mặt vô tội.
“Ta rất nóng mà!” Mặc nhiều váy áo như vậy, nàng đã sắp bị cảm nắng đến nơi.
“Ngươi này, này, này…” Lý trí của hắn đều bị sự ghen tỵ gặm cắn. “Ngươi ăn mặc như vậy, từ tẩm cung đi tới đây?” Vẻ đẹp chỉ thuộc về hắn, đã để cho
mọi người đều nhìn thấy? Thật đáng chết!
“Ngươi này, này, này…” Lý trí của hắn đều bị sự ghen tỵ gặm cắn. “Ngươi ăn mặc như vậy, từ tẩm cung đi tới đây?” Vẻ đẹp chỉ thuộc về hắn, đã để cho
mọi người đều nhìn thấy? Thật đáng chết!
Hắn càng nghĩ tới ánh mắt của bọn họ, hắn lại càng muốn đem nàng đặt lên
giường, hung hăng đánh lên mông nàng vài cái. Để khôi phục tĩnh táo, Lệ
Nhận xoay người sang một bên, liên tục hít sâu, sau khi quay đầu lại,
đột nhiên nhìn thấy Điềm Điềm nửa điểm cũng không biết suy nghĩ lại, lại còn kéo vạt áo ra, vung bàn tay nhỏ bé phẩy phẩy chút gió.
Bên dưới cổ áo, lộ ra một phần bộ ngực trắng như tuyết.
“Dừng tay!” Hắn rống giận.
Bàn tay nhỏ bé ngừng phe phẩy, nàng không hiểu liền chớp chớp mắt, không rõ tại sao ánh mắt của hắn lại lâm vào cảnh giới màu đỏ đầy tức giận.
“A?” Nàng ngây ngốc nhìn hắn, không hiểu hắn đang giận cái gì.
“Mau che cổ áo ngươi lại!” Trên đầu của hắn cơ hồ đã muốn bốc khói.
“Ô.” Điềm Điềm biết điều một chút kéo lại vạt áo.
“Ngươi không có nửa điểm cảm thấy xấu hổ sao?” Hắn chỉ trích, thanh âm lớn đến mức ngay cả cây cối bốn phía cũng muốn phát run. “Ngươi nhìn xem, đây
là cái gì? Vải rách sao? Thần dân nếu như nhìn thấy, còn tưởng rằng ta
nghèo đến mức xiêm y cũng không có để cho ngươi mặc!”
Nàng bĩu bĩu môi, có chút ủy khuất. “Chính là sợ chàng mất hứng, ta mới
không tiếp tục cắt nữa.” Nàng vén cái áo lên, lộ ra hơn nửa cái eo nhỏ
khiến người ta chỉ muốn cắn một ngụm. “Ta vốn còn muốn cắt bỏ lên tới
đây.” Nàng chỉ vào hai bên ngang hông.
Lệ Nhận kinh thiên động địa gầm thét. “Tuyệt đối không được!”
“Được rồi được rồi, không được thì không được.” Nàng nhún vai chẳng hề để ý,
từng ngụm lại từng ngụm, múc lấy đá bào mật ngọt cho vào miệng.
“Lập tức trở về, đổi lại y phục bình thường, đem những thứ vải rách này vứt bỏ!”
“Đừng nóng vội, chờ một chút ta sẽ đi đổi lại.” Nàng nói cho có lệ.
“Đi ngay bây giờ.” Hắn nghiến răng nghiến lợi. “Đừng thử thách tính nhẫn
nại của ta, ta căn bản không có loại kiên nhẫn này. Ta lệnh cho ngươi,
lập tức…”
Điềm Điềm kêu to, cắt đứt lời oán trách tức giận của hắn.
“Lệ Nhận.”
“Cái gì?”
“Chàng không ăn đá bào sao?” Nàng nháy nháy cặp mắt to đen nhánh hỏi, nhắc nhở hắn. “Nếu không ăn, băng sẽ bị hòa tan.”
Tiếng không khí bị hít vào một cách giận dữ, cực kỳ vang dội. “Những lời ta
mới vừa nói, ngươi cũng không nghe thấy sao?” Hắn mãnh liệt kiềm chế bản thân không túm lấy bả vai của nàng dùng sức lay động.
“Có a!” Nhìn bộ dạng hắn tức sùi bọt mép, nàng không nhịn được nhỏ giọng
nói. “Ta chỉ cảm thấy, chàng thoạt nhìn đang rất nóng nha.”
Lệ Nhận gân xanh trên trán, mơ hồ giật giật. Đâu chỉ nóng, hắn giận đến mức đã sắp phun ra lửa.
“Vứt đi!” Hắn gầm thét, âm thanh như tiếng sấm. “Ta không ăn cái thứ quỷ quái này!”
Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt tái đi.
Mặc dù cặp mắt rũ xuống rất nhanh, cũng không có mở miệng nói gì, nhưng nụ
cười trên khóe môi đột nhiên biến mất không còn thấy nữa, khuôn mặt nhỏ
bé mỹ lệ tràn đầy ủy khuất và khổ sở, nàng cúi đầu, một chút lại một
chút, nhìn cái chén đá bào ngọt mà nàng tự tay làm, còn cẩn thận bưng
đến đại điện, muốn cùng hắn chia sẻ.
Mặc dù chỉ trong khoảnh khắc, hắn nhìn cặp mắt đang rũ xuống kia, thấy
trong mắt nàng hiện lên ánh lệ ủy khuất, ánh lệ kia giống như một con
dao, đâm vào tim hắn.
Sự trầm mặc lan tỏa giữa hai người, bốn phía chỉ còn tiếng gió thổi qua ngọn cây lay động xào xạc.
Vụn băng trong chén, dần dần hòa tan.
Lệ Nhận trừng mắt nhìn cái đầu nhỏ đang ủ rũ cúi xuống trước mặt mình. Vẻ
mặt nàng thất vọng, khiến cho hắn từ lúc chào đời tới nay, lần đầu cảm
thấy bản thân mình trăm phần trăm là một kẻ bại hoại không ra gì. Đáng
giận! Cảm xúc khó tả, níu thật chặt lấy lồng ngực của hắn, so với quả
đấm đau nhất mà hắn từng chịu, còn có lực sát thương mạnh hơn. Hắn không phân biệt được, cái loại cảm xúc đánh vào tim hắn này đến tột cùng nên
gọi là cái gì, chỉ biết là một cái nhăn mày hay một nụ cười của nàng,
đối với hắn đều có sức ảnh hưởng rất lớn.
Như có gì đó thôi thúc, hắn vươn ra bàn tay to, trong ánh nhìn kinh ngạc
của nàng, đoạt lấy chén đá bào đã tan hết một nửa, ngửa đầu một hơi nuốt trọn.
Vẻ mặt trên gương mặt tuấn tú, rất nhanh chuyển từ nộ khí đằng đằng, trở nên cổ quái vạn phần.
“Đây là cái gì?”
“Tứ quả b