XtGem Forum catalog
Khuynh Quốc

Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322401

Bình chọn: 9.00/10/240 lượt.

ăng*.” Nàng sợ hết hồn, nhưng vẫn trả lời thật, mặc dù không rõ

hắn tại sao lại thay đổi chủ ý. Nhưng mà sự thất vọng và lo lắng trong

lòng, bởi vì hành động của hắn, toàn bộ đều bị quét sạch.

(*đá bào có mứt của 4 loại trái cây)

“Quá ngọt.” Lệ Nhận oán trách.

“Tứ quả băng vốn chính là ngọt.” Nàng trong lòng ấm áp ngọt ngào, vọng động cầm bàn tay to của hắn, bày ra nụ cười chói lọi. “Vậy, lần sau ta sẽ

điều chế lại bớt ngọt một chút, có được hay không?” Nụ cười chói mắt

kia, khiến cho người có tâm địa sắt đá nhất cũng không cách nào cự

tuyệt.

Nhìn nàng vui vẻ nở nụ cười, đá bào cùng mứt hoa quả quá ngọt kia, cũng trở

nên không khó nuốt như vậy nữa. Lệ Nhận cố gắng gật đầu, nắm lấy lòng

bàn tay non mềm nhỏ bé, vô cùng nhẫn nại nuốt xuống vị ngọt ngấy đầy

miệng.

“Có ngon không?” Nàng chờ đợi hỏi tới.

Hắn nhìn nàng chằm chằm, một lát sau, mới từ trong kẽ răng phun ra vài chữ.

“Cũng được.” Trên thực tế, hắn bây giờ chỉ muốn phóng đi tìm nước uống, xóa sạch vị ngọt ngấy trong miệng.

Điềm Điềm lại hiểu lầm ý nghĩa chân chính trong lời nói của hắn. “A, ta biết rồi, chàng nhất định là thấy không đủ mứt hoa quả.” Nàng cười vỗ vỗ bộ

ngực, vẻ mặt đứng đắn bảo đảm. “Chàng yên tâm, lần sau, ta nhất định

thay chàng bỏ thêm vào nhiều hơn một chút.”

Mặc dù Lệ Nhận là vua một nước dũng mãnh thiện chiến, uy mãnh vô địch, nghe thấy nàng bảo đảm như thế, thân thể cao to cường tráng, cũng nhịn không được lâm vào một trận run rẩy.

“Ngươi nhanh đi thay y phục khác.” Hắn không muốn tiếp tục cái chủ đề đáng sợ này.

Nàng vẫn còn có yêu cầu.

“Chờ ta thay lại trang phục đi săn, chàng có thể theo ta đi lặn không?” Mặc

ống tay áo và quần dài đi dạo chơi bơi lội mặc dù sẽ có chút gánh nặng,

nhưng mà có hắn làm bạn là đã đủ đền bù tất cả.

Hắn cự tuyệt như đinh chém sắt. “Không được.”

Nàng cong miệng. “Bỏ đi, vậy ta tự đi một mình.”

“Không được.”

“Tại sao?” Nàng vừa hỏi ra miệng, mới bừng tỉnh ngộ. “Ô, xin lỗi xin lỗi, ta quên mất, chàng không biết bơi.”

“Ta dĩ nhiên biết.” Hắn trả lời rất nhanh. “Thương Lãng quốc sông ngòi ngàn dặm, bên trong biên giới lại có hơn ngàn nhánh sông, người người đều

biết bơi.” Hắn là Vương, có thể nào không biết bơi được.

“Vậy lần đó tại sao chàng có thể bị chìm?” Câu hỏi của nàng, nhất châm kiến huyết*.

(*nhất châm kiến huyết: như một cây kim châm vào vết thương ứa máu)

“Đó là chuyện ngoài ý muốn.” Hắn vẻ mặt cứng ngắc, nói một cách cứng rắn.

“Mới là lạ, phản ứng của chàng không lừa được ta.” Nàng giống như là dỗ tiểu hài tử, còn đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nghiêm túc an ủi. “Ai da,

không biết bơi cũng không sao mà, chuyện này cũng không phải là chuyện

gì mất mặt, ta sẽ dạy chàng bơi lội nha!”

Câu nói này, vừa vặn chạm đến ký ức hắc ám nhất sâu trong nội tâm của hắn.

Chuyện cũ xông lên đầu, cặp mắt đen phát sáng, bỗng dưng bị bao phủ lên

một tầng sương mù u ám.

“Có một nữ nhân, đã từng muốn dạy ta bơi lội.” Lệ Nhận trầm giọng nói, ngữ điệu lạnh như băng.

“Ô?” Nàng tò mò. “Vậy chàng học tới đâu rồi?”

Hắn cười mỉa mai. “Sẽ không chết chìm.”

Hắn chỉ học đến đây. Nhớ lại, ký ức rõ mồn một trước mắt.

“Nàng ấy đem ta ngâm ở trong chum nước đúc bằng sắt, lại lấy nắp sắt đậy lên, một lần rồi lại một lần đem ta dìm vào trong nước.” Đáy nước lạnh như

băng, đưa tay lên không thấy được năm ngón, hắn ho khan, giãy dụa, cái

nắp sắt vừa to vừa nặng, thủy chung không hề nhấc lên.

“Cái gì?” Điềm Điềm sửng sốt, không thể tin được.

Phương thức hoang đường như vậy, làm nàng vừa nghe thấy đã nổi cơn giận dữ, giận đến mức muốn đánh người.

“Đây là cái loại phương pháp gì? Nàng ấy ở đâu? Nhanh gọi nàng ấy ra đây một chút, ta muốn dạy dỗ lại nàng ấy thật tốt!” Điềm Điềm giận đến độ nhảy

nhảy về phía trước, khua khoắng tay chân không dứt. Đáng chết, nhất định là loại phương thức ác liệt này tạo thành bóng ma trong lòng hắn, mới

hại hắn không học xong bơi lội.

“Nàng ta không ở đây.” Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười, nhưng trong mắt lạnh như hàn băng. “Nàng ta đã chết, đã được chôn ở trong lăng mộ Vương

gia.”

Điềm Điềm cũng hít vào một hơi.

Nói như vậy… Nữ nhân kia phải.. Phải.. Một suy đoán hiện lên trong đầu,

thực sự quá kinh khủng, kinh khủng đến mức nàng không có dũng khí mở

miệng hỏi hắn chứng thực.

Lệ Nhận vẫn nhìn thẳng nàng, thừa nhận không kiêng kỵ. “Nàng ấy là mẹ ruột của ta.” Hắn cười lạnh, đến nay vẫn không cách nào quên. “Ta đã quên

nàng ta từng bao nhiêu lần thử đem ta dìm vào trong chum nước chết tiệt

kia.”

Cũng bởi vì Thương Lãng quốc người người đều biết bơi, hắn từ nhỏ đối với

nước sợ hãi, trở thành ấn ký sỉ nhục của hắn, đã trở thành bí mật chỉ có cận thần mới biết được. Đây quả thực là khuất nhục, không cần nghi ngờ, chắc chắn tổn hại đến uy nghi vương giả của hắn. Hơn nữa, Ninh Tuế đệ

đệ cùng cha khác mẹ thủy chung đối với vương vị của hắn vẫn giương

giương mắt hổ, hắn không thể không đề phòng.

Chẳng qua là, ngay cả hắn cũng không hiểu, tại sao đối với nàng hắn lại không muốn có chút nào che đậy, toàn bộ đều kể ra.

Đây là bí mật hắn muốn cất giấu n