Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325330

Bình chọn: 8.5.00/10/533 lượt.

êm nào Phương Quân Càn cũng mò đến, mà lần nào hắn đến cũng đều phải ăn bánh uống trà mới chịu được,

làm cho Tiếu Khuynh Vũ không khỏi hoài nghi chẳng lẽ hắn cố ý bỏ cơm

chiều để đến nhà mình ăn chầu uống chực??? Không lẽ tài chính vương phủ

lâm vào cảnh khó khăn đến thế? Đến nỗi đường đường một tiểu hầu gia lại

bước xuống tận cái nước thê thảm này?! Làm sao có thể!!! Phân tích chán

chê cuối cùng kết luận: vấn đề nằm ở chỗ bản thân Tiểu hầu gia!…

Mà Phương tiểu hầu gia từ dạo đó, đêm đêm thăm viếng không bao giờ cửa

chính mà vào. Trên thực tế, trừ Lao thúc ngày đêm hầu hạ công tử không

rời nửa bước cùng Trương Tẫn Nhai – Trương tiểu bằng hữu ra thì trong

nhà không một ai hay biết Phương Tiểu hầu gia thanh danh hiển hách kia

mỗi đêm đều lui tới. Bởi vì Vô Song công tử cứ đến giờ Hợi thì cho tất

cả hộ vệ thoái lui, chuẩn bị trà bánh chu đáo, lẳng lặng chừa ra một

song cửa sổ không đóng lại cho Phương Quân Càn. Thế nên hằng đêm, Phương Quân Càn đều khe khẽ hé song cửa để sẵn kia mà lách mình vào tiểu lâu,

nơi nghỉ của Tiếu Khuynh Vũ.

Phương Quân Càn dạo này thường tự chế giễu công phu khinh công tuyệt đỉnh của

mình đang bắt đầu có công dụng khác, toàn chỉ dùng để đạp nóc vượt tường nhà người ta, càng lúc càng giống một tên thái hoa tặc (1) chuyên trộm

hương bẻ ngọc. Tiếu Khuynh Vũ ra vẻ tiếc hận, tiểu lâu không có mỹ nhân. Phương Quân Càn nghiêm nghị trả lời có, trước mặt ta đây không phải một đại mỹ nhân sao?

Một thoáng yên lặng, rồi cả hai cùng lăn ra cười ngặt nghẽo.

Khi hai người ở cùng nhau, thỉnh thoảng, dưới trời lạc hoa, Tiếu Khuynh Vũ

sẽ thổi tiêu, Phương Quân Càn lẳng lặng thưởng thức. Khi Tiếu Khuynh Vũ

thổi, thần thái đạm định trầm tĩnh, nhưng chất chứa nỗi niềm vô kể.

Tiêu thanh lạnh lẽo mà trong trẻo, bi ai cùng cô tịch.

Thoáng nghe, tưởng như y vô tình, nhưng đến chỗ sâu lắng nhất, lại đa tình vô hạn… Tiêu thanh đang cao trào tình cảm, bỗng dưng lạnh lẽo vong tình… Đang thắm nồng xuân ý, bỗng dưng lạnh tanh, bạc tình…

Phương Quân Càn chuyên chú lắng nghe. Chỉ thấy tiếng tiêu thực đi thẳng vào

lòng người, phàm là người nghe xong đều thấy dâng lên một nỗi niềm thư

mỹ (2) cùng rung động, ngoài ra còn có một cảm giác thanh thoát nhẹ

nhàng, mà cũng len lỏi một chút cô tịch thê lương.

Hắn không biết phải gọi đó là cảm giác gì, và cũng không biết cảm giác đó từ đâu mà có…

Phương Quân Càn không thể nào giải thích được.

Có khi, Tiếu Khuynh Vũ lại gảy đàn dưới trăng.

Lúc y gảy đàn, tư thế, thần thái tuấn mỹ khác thường, mà cũng dịu dàng,

thanh thoát lạ thường, vẻ đẹp thanh cao, ôn nhu mà hoa lệ âm thầm toát

ra. Dưới mười ngón tay thon dài thanh mảnh mà lại rất hữu lực, từng dây, từng dây đàn rung lên, ngân nga, tiết tấu có nhanh có chậm, sảng khoái

mà tự nhiên, nhưng cũng ẩn tàng trong đó nét kiêu hãnh, cao ngạo.

Đàn ngân nga, tiếng đàn như mây trôi nước chảy, êm ái rót vào lòng người, hưng khởi hy vọng giữa cơn tuyệt vọng chán chường, đất trời nổi mây cuộn sóng,

hồng trần hư ảo phù hoa, nhẹ nhàng tinh tế như khe suối nhỏ róc rách,

vương vấn du dương. Những lúc như vậy, Phương tiểu hầu gia hứng khởi, sẽ bồi cầm mà múa kiếm.

Thân pháp như rồng, uyển chuyển mà mạnh mẽ, kiếm khí như cầu vồng tỏa ra

cương mãnh, rực rỡ. Kiếm quang hòa cùng tiếng đàn vút cao, tóc xanh cùng hồng cân nhảy múa.

Cao hứng, Phương Quân Càn phi thân lên cành cây. Tán đào hoa u tịch bị kiếm khí của hắn khuấy động, cánh hoa phiêu phiêu ung dung, nhè nhẹ, tiêu

sái rời khỏi cành, bay trong gió, lả tả rơi, như phá vỡ một trận đồ

thịnh thế yên hoa.

Cơn mưa rực đỏ màu hoa cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, tiêu diêu tự tại trong

không trung rồi đậu lại trên hai người họ, trên tóc, trên y phục, rồi…

lưu luyến bên người, vấn vương mái tóc, bồi hồi trên áo, mà cũng triền

miên ý tình…

Lúc này thì, hai người đang đánh cờ.

Kỳ lực cả hai tương đương nhau, nhất thời không thể phân định thắng bại.

Phương Quân Càn nhặt quân ‘Mã’ lên, cười đầy đắc chí: “Mã năm tấn ba, ăn

pháo.” Phương Quân Càn giỏi tấn công, kỳ nghệ của hắn cũng như kiếm khí, Tiếu Khuynh Vũ cũng phải cực kỳ vất vả mới ứng phó được với trăm nghìn

sát chiêu của hắn, hao tổn không ít tướng sĩ. “Phá thành chiếm đất thực

sự dễ như trở bàn tay.” – Vô song công tử cười cười đánh giá hắn.

Kỳ nghệ của Tiếu Khuynh Vũ nào phải hạng tầm thường, mỗi thế cờ thoái thủ

đều ẩn giấu cơ hội phản kích, trong thế công cũng hàm ý sát phạt, sáng

suốt kinh người, thường hay bất ngờ mà diệt binh trảm tướng. Những nước

cờ của y thâm ý trác tuyệt, độc đáo khác hẳn với cách chơi xưa cũ, không khỏi khiến Phương Quân Càn mãn nhãn bội phục.

Tiếu Khuynh Vũ bất động thanh sắc, lẳng lặng nhấc quân ‘Tượng’ của Phương

Quân Càn ra khỏi cuộc cờ, chớp mắt, sĩ tốt đã nhập cung, trực đảo Hoàng

Long. “Chiếu tướng!” – Y đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy ý cười.

Phương Quân Càn thầm than thất sách, vội tìm cách gỡ, hắn xem xét kỹ càng ván

cờ nhiều lần hòng tính kế lật ngược tình thế, nhưng rồi phát hiện thế

lớn đã tàn, không còn cơ hội khuynh thiên đảo địa. Vì vậy quyết định

b


Lamborghini Huracán LP 610-4 t