80s toys - Atari. I still have
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325384

Bình chọn: 7.5.00/10/538 lượt.

uông cờ, không hề cay cú, nở một nụ cười khoáng đạt, bình thản: “Ta

thua rồi!”

“Đa tạ Tiểu hầu gia nhường bước!” – Bàn tay phải quấn kim tuyến của Tiếu

Khuynh Vũ nhẹ đưa lên, chậm rãi vuốt lọn tóc mai đen nhánh, ung dung hoa quý, mang theo nét cười ấm áp ngời lên trong ánh mắt, đồng thời toát ra nét thanh hoa kiêu hãnh không thốt nên lời.

“Vô Song công tử đúng là danh bất hư truyền, kỳ môn độn giáp, cơ khí kỹ

xảo, cầm kỳ thi họa, xem quẻ đoán mệnh, trận pháp thao lược, không gì

không thông, không gì không biết. Thật không hổ danh ‘Thiên hạ vô song’. Phương Quân Càn ta gặp được tri kỷ như vậy, thật không uổng kiếp này.”

“Tiểu hầu gia quá khen!” – Y cười, làn xuân thủy đen láy trong vắt như pha

lê, “Thiên hạ này làm sao tìm được hai người giống nhau như đúc? Ngài

hay ta, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, mỗi người đều là ‘thiên hạ vô

song’. Đáng tiếc, đáng tiếc người đời không bao giờ chịu hiểu cái chân

lý hiển nhiên đó.”

Phương Quân Càn cười: “Haha, huynh nói đúng, ta sai rồi!”

“Công tử! Công tử! Không xong rồi!” Trương tiểu bằng hữu dáng điệu hoảng hốt

khẩn trương chạy bổ lên lầu, cắm đầu cắm cổ ào vào phòng riêng của công

tử. Phương Quân Càn nhịn không được liền trêu:

“Công tử nhà ngươi vẫn ổn, có gì không xong chứ?”

“Hứ, ai nói chuyện với ngươi! Công tử, Lâm tiểu thư đến!”

“Y Y?” – Tiếu Khuynh Vũ nhíu mày, “Khuya vậy rồi nàng đến đây làm chi?”

“Con không biết!” – Tiểu thư đồng lắc đầu nguầy nguậy.

Tiếu Khuynh Vũ lãnh đạm nói: “Ra nói rằng ta đã ngủ rồi!”

“Con đã nói…” – Tiểu thư đồng nói như sắp khóc, “Nhưng nàng ấy bảo phòng công tử còn sáng đèn, nhất định là còn thức.”

Nguyên lai là tại Phương Tiểu hầu gia…

Phương Quân Càn cười bối rối: “Xem ra ta phải cáo từ sớm thôi, hôm nay tạm

biệt huynh ở đây vậy!”. Vừa dứt lời liền phóng thân mình đến bên cửa sổ, chân đặt lên bậu cửa định nhảy xuống. Đầu vừa nhoài ra ngoài thì bắt

gặp Lâm tiểu thư đang thẳng bước tiến vào, nhắm hướng tiểu lâu mà đến.

Lâm Y Y vô tình ngẩng đầu lên khiến cho Phương Quân Càn hoảng hốt đến mức

suýt đâm bổ xuống đất. “Không kịp rồi, nàng đã đến nơi, ta phải trốn

thôi!” – Phương Tiểu hầu gia vừa phân bua vừa quăng mình

lên giường ngủ của Tiếu Khuynh Vũ, nhanh tay buông rèm xuống trốn. “Công tử! Hắn…!” – Trương tiểu bằng hữu tức giận giậm chân thình thịch.

“Phương Quân Càn, ngươi đừng được đằng chân lân đằng đầu chứ!” – Mặt Tiếu

Khuynh Vũ lạnh lùng một lớp băng sương. Nhưng không kịp rồi, Lâm Y Y đã

bước vào.

Đành phải bỏ qua thôi.

“Biểu ca…” – Lâm Y Y vừa thấy Tiếu Khuynh Vũ, sắc diện bỗng trở nên ôn nhuận, ngượng ngùng.

“Tẫn Nhai, đi ra ngoài!”, “Dạ, công tử!” – Trương Tẫn Nhai cúi đầu cáo lui,

trước khi đi còn xẹt một cái liếc mắt sắc lẻm về phía chiếc giường.

“Y Y, khuya vậy muội đến có việc gì không?” – Tiếu Khuynh Vũ nhỏ nhẹ hỏi.

Lâm Y Y mặt đỏ bừng, mắt dán xuống chân, không nói.

Tiếu Khuynh Vũ không khỏi cảm thấy kỳ quái: “Sao vậy?”

Đầu của nàng càng cúi thấp xuống, cắn nhẹ bờ môi như hoa đào chúm chím,

dáng vẻ e lệ thẹn thùng, xinh đẹp như thiếu nữ hoài xuân.

Trầm mặc.

Vẫn không lên tiếng.

Đang lúc Phương Tiểu hầu gia trốn ở trên giường bắt đầu cảm thấy mất kiên

nhẫn thì Lâm Y Y nhẹ nhàng mở miệng: “Muội… đã nói với cha…”

Tiếu Khuynh Vũ càng cảm thấy quái lạ: “Lâm thừa tướng? Muội đã nói gì với

người?”. Cho dù Khuynh Vũ trí tuệ vô song, cũng nhất thời không rõ nàng

đang nói chuyện gì.

Lâm Y Y mở miệng: “Muội nói với cha, muội… Phải, muội yêu huynh, muốn gả cho huynh.”

Tiếu Khuynh Vũ toàn thân chấn động, nhưng ngay lập tức khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Thần thái bất động, dẫu phong ba bão táp vẫn một lòng kiên định. (3)

Cố gắng giữ tâm bất loạn…

… nhưng kỳ thực, lòng dạ y đã sớm rối bời bời.

“Biểu ca, muội từ lâu đã yêu huynh!” – Thiếu nữ thổ lộ chân tình, mặt ửng đỏ, lúm đồng tiền trên má lún sâu theo nét cười dịu dàng, như điểm một vết

chu sa diễm lệ. Nàng cười rất nhẹ, cúi đầu xấu hổ, suối tóc dài đen mượt đổ xuống bờ vai.

Dưới ngọn đèn, Tiếu Khuynh Vũ vẫn ngồi trang nghiêm, thần thái vẫn ôn nhu tĩnh lặng, nhưng cũng thập phần kiên định.

“Biểu ca…” – Thiếu nữ có vẻ bất an.

“Khuya rồi, muội phải về nghỉ thôi. Tẫn Nhai… tiễn khách!”

Sắc mặt thiếu nữ trắng bệch, nàng giật giật ống tay áo của Tiếu Khuynh Vũ,

giọng thất thanh: “Biểu ca…Huynh…huynh không bằng lòng sao?”

Tiếu Khuynh Vũ chậm rãi, quyết liệt, tàn nhẫn, nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra khỏi tay áo mình: “Y Y, thân ta như thế này, không muốn hại người, hại mình. Nam nhi trong thiên hạ lừng lẫy uy danh, thân thể toàn vẹn còn nhiều lắm.”

“Muôi không cần ai hết! Biểu ca… biểu ca… muội không cần! Muội đã sớm quyết

định! Cả đời này, muội muốn chăm sóc cho huynh!... Hay là… huynh sợ cha

không chấp nhận? Chuyện đó không quan hệ, muội đi với huynh, có chết

muội cũng muốn chết bên cạnh huynh…”

“Vấn đề không phải ở nơi Lâm thừa tướng.”

Đôi môi nàng run rẩy như sương sớm đọng trên hoa: “Vậy thì vì cái gì?”

“Bởi vì… ta đối với muội chỉ có tình cảm huynh muội.” Y vẫn bất động như

đỉnh thiên sơn ngàn năm tuyết phủ, nhấ