
e muốn rơi nước mắt vì cảm thương, vì đau lòng.
Phút chốc, quay sang hắn nhoẻn cười, trong veo, thanh khiết: “Được vậy thì rất rốt!” Ngữ khí dịu dàng nhè nhẹ chợt ách lại. Một hồi lâu sau, mới tiếp tục: “… Thật tốt…”
“Nhị… nhị vị khách quan muốn… muốn tới đâu ngồi?” – Chỉ biết há hốc mồm nhìn hai nam nhân như thiên tiên giáng thế từ lúc họ vừa bước chân vào quán, tiểu nhị lúc này mới tạm thời trấn tĩnh hoàn hồn, động đậy tay chân, rối rít từ phía sau lưng lót tót chạy ra đằng trước mặt.
“Lầu hai.”
Trong ánh nhìn ngạc nhiên vừa có chút ghen tỵ pha lẫn tán thưởng của mọi người, hồng y nam tử thản nhiên bước lên tầng hai, đưa mắt tìm một chiếc bàn trống bên cạnh cửa sổ, nắm tay dẫn một vị công tử bạch y như tuyết thanh bạch không tỳ vết đến bên bàn, thong thả ngồi xuống.
“Trước hết mang lên một ấm trà Long Tĩnh thượng hảo hạng, một thố cháo Bích hương làm điểm tâm. Còn về thức ăn… để xem, Hạnh hương lộc bô, Hà thiện song thúy, Kiền biên man ti, Bát trân ngư sí, Giải hoàng nộn cáp tùng, à còn nữa, thêm bốn khoanh Trư du tùng hoa ngân ti quyển (1) Tạm thời cứ như thế trước đi đã!” – Đúng là… cái gì cao sang phú quý đều ở hết trong nhà đế vương, Hoàn Vũ đế mặc áo gấm ăn gạo ngọc đã quen, tiện miệng phun ra vài món khiến cho cả quán rượu bình dân be bé đại khai nhãn giới, cứ đứng đần mặt ra mà chẳng biết làm gì.
“Hắn nói đùa thôi, đừng thèm để ý, chỉ cần làm ba món đơn giản nhất là được.” – Vô Song công tử mặt không chút biểu cảm.
“Khuynh Vũ à…” – Phương tiểu vô lại tủi thân ngập mắt, tức tưởi ngập mặt.
“Sao còn chưa đi?” – Tiếu Khuynh Vũ nhàn nhạt buông một câu đuổi điếm tiểu nhị đáng thương ra chỗ khác.
Ngắm nghía bộ dạng ỉu xìu xuôi xị của Phương Quân Càn, Vô Song công tử nhã nhặn rút đũa, thong thả lau, một chút dao động cũng không có: “Phương Quân Càn, chúng ta trên người làm gì có tiền.” Tính toán thật tỉ mỉ sít sao, quả đúng là tề gia rất giỏi!
“Thì ra Khuynh Vũ lo lắng là việc này.” – Phương Quân Càn nhướng mắt, vừa lúc trông thấy hai vị tiểu thư rất ra dáng con nhà giàu có quyền quý đang bước trên bậc thang lên lầu hai.
“Hà hà, Khuynh Vũ không cần lo đâu.” – Phương Quân Càn nheo mắt khó hiểu, khóe miệng gian tà nhếch cười, “Huynh xem đi, chẳng phải ngân phiếu tự động chạy đến trước mặt kia sao.”
Một tiểu a hoàn hoạt bát lanh lợi chỉ vào chiếc bàn trống bên cạnh Tuyệt thế song kiêu líu lo: “Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, hai cô đến kia ngồi được không?”
Nhị tiểu thư trên đầu cài toàn châu ngọc trân quý, váy áo diễm lệ đài các có vẻ bực bội ngúng nguẩy: “Bổn tiểu thư muốn ngồi gần cửa s…” Liếc mắt liền bắt gặp Phương Quân Càn đánh ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ lại trong sáng như thiên tinh về phía mình, lập tức nín bặt.
Bạn trai họ Phương nhếch khóe môi mỏng dính, cười như ma như mị, tia mắt giao nhau, liền tặng cho cả bọn một cái gật đầu nhã nhặn.
Nhị tiểu thư tức thì biến thành dáng dấp thẹn thùa yểu điệu thục nữ: “Tiểu Thúy nói đúng lắm, tỷ tỷ, chúng ta đến đây ngồi đi.” Nha đầu Tiểu Thúy này đúng là rất biết chọn chỗ, dù sao đi nữa cũng quá thuận tiện để thưởng thức mỹ nam mà…
Phương Quân Càn lẩm bẩm: “Đến cả trời cũng giúp ta.”
Hai vị cô nương vừa toan ngồi xuống, đột nhiên ‘Bangg’ ‘rắc rắc’ mấy tiếng thật lớn, đũa muỗng chén bát trên bàn rơi loảng xoảng xuống đất, định thần nhìn lại, thì ra chiếc bàn không hiểu vì sao đã gãy mất một chân!
Đang lúc nhị vị tiểu thư hoảng hồn luống cuống chẳng biết làm gì, Phương đồng học kịp thời đứng dậy giải vây: “Nếu nhị vị tiểu thư không chê cười, có thể cùng ngồi một bàn không?”
Tiếu Khuynh Vũ hết chỗ nói nhìn chằm chằm hắn: trên trời dưới đất, đệ nhất vô sỉ cũng chỉ đến bực này là cùng! Chân bàn kia rõ ràng không phải hắn chém gãy thì còn ai vào đây!
Hai cô gái nọ vừa rồi đang định ngồi xuống, Phương Quân Càn tay phải nhàn nhã nâng chén uống rượu, còn tay trái, Bích Lạc kiếm nhanh như chớp chém chân bàn gãy làm hai khúc! Thời gian Bích Lạc rời vỏ, xoẹt ngang chiếc bàn cho đến lúc trở vào vỏ kiếm cực nhanh, một chuỗi hành động liên hoàn được thực hiện chỉ trong nháy mắt, hoàn toàn không một ai dám hoài nghi đến hắn dù chỉ một mảy may.
“Việc này…” – Đại tiểu thư len lén liếc nhìn công tử Vô Song mi mục như họa, tuyệt đại phong hoa, hai má ửng hồng, e lệ cười, “Vậy tỷ muội chúng tôi cung kính chi bằng phụng mệnh.”
Trong mắt hai chị em con nhà giàu có này, nhị vị nam tử anh tuấn tuổi trẻ vừa mới gặp mặt ngồi cùng bàn quả thực là một bộ đôi vô cùng kỳ lạ.
Nam tử mặc áo đỏ ăn nói lanh lợi hoạt bát, rất có khiếu hài hước, hai tỷ muội trong lúc thong thả chuyện trò thỉnh thoảng cũng có khi phải thẹn thùng mặt đỏ tai hồng, che miệng cười khúc khích. Tuy cố tình giấu đi, song tư thái cùng khí phách tôn quý của kẻ ngồi ở ngôi cao ngay cả trong mỗi động tác nhíu mày, vung tay, cúi đầu… ở hắn vẫn hiển hiện không lẫn đi đâu được.
Mà, vị bạch y công tử kia trái ngược hẳn, cảm giác mà y mang lại cho người ta chính là – Tĩnh.
Từ đầu đến cuối, y hoàn toàn không mở miệng nói dù chỉ một tiếng, thinh lặng thản nhiên, dửng dưng nhàn hạ, cùng với kẻ nam tính ngất