
ìm đủ mọi cách để mong có được nụ cười của nàng nhưng cuối cùng vẫn không được như ý nguyện. Có người hiến kế rằng: “Thiên hạ đã thái bình, các đài lửa báo tin cũng đã tắt hết, nếu như nay cho khói lửa nổi lên trên đài báo tin, các nước chư hầu sẽ lập tức kéo binh đến, bấy giờ hoàng hậu nhất định sẽ cười”. Thế là, U Vương liền cho nổi khói mịt mù trên đài báo, quân chư hầu thấy thế nghĩ là U Vương đang có nạn, liền tức tốc kéo quân ứng cứu. Bao Tự vừa thấy cảnh ngàn vạn binh mã khí thế hùng hổ kéo đến, bèn thích thú nhoẻn miệng cười. Đến nơi, quân chư hầu bèn hỏi U Vương: “Đã xảy ra chuyện gì?” Vương đáp rằng: “Chỉ vì muốn hoàng hậu cười thôi”. Chư hầu đành tức giận ra về.
Về sau, Thân Hầu mượn quân của Khuyển Nhung tiến đánh U Vương, lần này Vương cho nổi lửa đài báo, thế nhưng không một bóng quân chư hầu nào đến giúp. Cuối cùng Vương thất trận bị giết ở núi Li. Tây Chu bị diệt vong, Đông Chu thành lập, kiến nghiệp tại Lạc Dương. (theo dharmasite.net)
Bình minh.
Thái dương còn ẩn trong mây, ráng hồng rực rỡ, nhuộm cả trời đất một màu phơn phớt dịu dàng, mặt hồ trong veo, soi bóng mây đáy nước, e ấp như thiếu nữ ưng ửng má đào, gió nhè nhẹ lướt, thổi sóng lăn tăn, nắng ban mai như tan ra thành muôn nghìn hạt kim sa lấp loáng mặt nước, lung linh dập dềnh.
Bên bờ hồ, liễu rủ thướt tha, tựa làn tóc giai nhân xõa dài phất phơ in bóng nước, hơi sương thấm đẫm long lanh trên mặt lá, đa tình lả lướt đưa đẩy với gió mây, sương mù lượn lờ lãng đãng trên mặt hồ, trong không khí, thấp thoáng trong sương sớm một bóng dáng bạch y tinh nhuần thanh nhã nhẹ nhàng cúi xuống cạnh hồ, vốc nước rửa mặt.
Hồng y nam tử đang đứng biếng nhác ôm một đống cỏ khô đút cho ngựa ăn. Con ngựa đen tuyền thông minh sung sướng phun phì phì đằng lỗ mũi, âu yếm dụi dụi cọ cọ vào ngực hắn, ra chiều thỏa mãn, lim dim nhấm nháp bữa điểm tâm.
Tiếu Khuynh Vũ rửa mặt xong thong thả bước đến, làn da ẩm ướt sáng trong như ngọc, trong dáng vẻ bình thản lại có chút ưu tư xa vắng không nói thành lời. Tóc dài đen mun chỉ cài tạm một chiếc ngọc trâm ngang đầu, tóc mai chưa khô hờ hững áp vào tai, thoảng thoảng hương thơm của hoa đào thanh khiết. Đôi mắt trong veo minh triết nhẹ nhàng đảo nhanh, thần thái ung dung như nước chảy điều hòa, quang hoa tiềm ẩn. Giữa chân mày điểm nhẹ vệt chu sa, lung linh thắm đỏ, phong lưu khoái hoạt nhưng chẳng khoa trương mà tao nhã thanh cao, không chút tỳ vết.
“Hiiii” – Hắc câu hí lên một tiếng, âu yếm định rúc đầu vào ngực Vô Song công tử nịnh nọt lấy lòng.
Hoàn Vũ đế ra vẻ tức giận ghì chặt dây cương quyết không cho ngựa yêu nhúc nhích: “Hắc tiểu tử kia ngươi nhìn đi đâu vậy hả? Cho ngươi biết, y là người của ta. Ngươi bình thường liếc mắt đưa tình với Tiểu bạch ta đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua không thèm ngó đến, giờ lại còn muốn được đằng chân lân đằng đầu, ngay cả người của ta cũng dám to gan mon men đến gần xun xoe nịnh bợ sao?!”
Hắc câu bị ăn mắng cúi đầu rên lên ư ử, đôi mắt sáng trong veo long lanh ngấn nước, tủi thân ngập tràn.
Vô Song công tử thầm cảm thán: Chủ nào ngựa nấy.
“Phương Quân Càn, chúng ta khi nào thì đến Bát Phương Thành?”
“Cứ đi ngược con sông nhỏ này khoảng bảy dặm nữa sẽ đến địa giới của Bát Phương Thành.” – Phương Quân Càn vô cùng cảm khái, “Thật sự không nghĩ rằng, chúng ta còn có thể trở về nơi đó…”
“Tiếu mỗ cũng không nghĩ,” – Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười nhàn nhạt, sương tan trong nắng sớm, đèn buồn trước ánh dương, “Một ngày nào đó, còn có thể trở về thăm lại chốn xưa.”
Ngày hôm ấy, một thân một mình ra đi vì quốc nạn, từ sớm đã không màng đến tử sinh, trước khi đi, tất cả những gì thuộc về bản thân, là nên hay không nên, là có thể hay không thể, hết thảy đều gửi lại ở nơi hắn, bởi vì, luôn tâm niệm trong lòng rằng, lần này ly biệt, sẽ là vĩnh quyết.
Kỳ thực, trước khi quen biết hắn, bản thân nào đã từng dám mơ ước xa xôi, rằng một ngày nào đó, hạnh phúc sẽ đến với mình?
“Trở về Bát Phương thành rồi Khuynh Vũ muốn đi đâu?”
Tiếu Khuynh Vũ suy tư trong chốc lát, tự nhiên có cảm giác e dè ngượng ngập của người đi xa lâu ngày trở về nhà: “Ta muốn… thăm tiểu lâu trước…”
Quả tim của Hoàn Vũ đế như có bàn tay to lớn vô hình nào đó bóp nghẹt.
“Khuynh Vũ…” – Ánh mắt hắn hơi tránh đi, không biết làm thế nào để giải thích, “Tiểu lâu gặp nạn, đã… hủy rồi.”
“Ừ, Tiếu mỗ biết chứ.” – Y cười to, đôi đồng tử sâu thẳm trong suốt như nước hồ thu chợt kéo một màng mây mờ ảm đạm, “Trở về thăm phế tích cũng được mà.”
Trong lòng Phương Quân Càn dâng lên một nỗi áy náy khổ tâm, môi khô miệng đắng, chua chát ngập tràn, cũng chẳng biết lời vừa rồi của Khuynh Vũ là tự an ủi mình hay là an ủi hắn nữa.
Tiếu Khuynh Vũ vỗ vỗ vào vai hắn: “Làm sao thế? Đường đường một Hoàn Vũ đế anh dũng kiêu hùng lại cúi đầu ủ rũ như vậy, coi đó, chẳng giống huynh chút nào. Phương Quân Càn mà Tiếu mỗ quen biết, chính là một kẻ ‘thiên chi kiêu tử’ từng ung dung nói ‘Mệnh ta bởi ta không bởi trời’, người đó không bao giờ có dáng vẻ nữ nhi thường tình thế này đâu.”
“Khuynh Vũ…” – Trừ hai chữ ấy ra, Phương Quân Cà