Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326390

Bình chọn: 9.5.00/10/639 lượt.

giản của Tiếu Khuynh Vũ đã hoàn toàn khiến Liễu Trần

không có cách nào đáp trả, “Nếu đã không hối hận, vậy tại sao lại không

nên yêu?”

Tiếu Khuynh Vũ khi đó, vẫn chưa gặp nghiệt duyên kiếp trước của mình.

Đến năm bảy tuổi, cậu nhặt được cái mạng đang treo lủng lẳng giữa hàm răng bầy sói của một thằng nhóc.

Mười bảy tuổi, ở một góc rừng đào, bắt gặp một thiếu niên đang ngủ gật trên chạc cây.

Về sau này, y bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ ở chốn huyền bí nào đó, ông trời đã có sẵn an bài?

Chuyện nhập học của Phương Quân Càn vào Đại học Bình Kinh chưa gì đã có sóng gió ập đến.

Ngày đầu tiên nhập học, rất không ít thành viên Ban cán sự Đại học Bình Kinh đưa kiến nghị đến chủ tịch Tiếu, có thể đồng ý cho Phương Quân Càn phá

lệ tham gia Ban cán sự hội sinh viên không.

Nhắc tới vị Thiếu soái phương nam này, ai nấy đều rất thông cảm, công to

không nói, ngoại hình lại chói lóa vạn người không ra được một, khiến vô số chị em trong trường hồn lạc phách xiêu, cõi lòng dậy sóng.

Đã thế, miệng mồm hoạt bát, khéo ăn khéo nói, vừa lên tiếng đã khiến con người ta từ trên xuống dưới mê mẩn thần hồn.

Phương thiếu soái trên chiến trường hô phong hoán vũ như thế nào, thì ở Đại học Bình Kinh này cũng như thế ấy.

Đối với kiến nghị của thuộc cấp, Tiếu Khuynh Vũ chỉ lặng lặng gõ nhẹ ngón

tay dài mảnh mai của mình xuống bàn, đáp nhẹ một câu: “Tiếu mỗ sẽ thận

trọng cân nhắc.”

Rất nhanh sau đó, danh sách thành viên Ban cán sự được công bố.

Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên tuyên bố: “Nếu như không ai phản đối, thành viên mới của Ban cán sự sẽ gồm những vị này.”

Phương Quân Càn tùy tiện tựa lưng vào ghế, ung dung sang cả, mạn bất kinh tâm, mà vẫn khí thế bức người.

Tiếu Khuynh Vũ rốt cuộc hết chịu nổi cái nhìn chăm chú của hắn, nhíu mày: “Bạn Phương, Tiếu mỗ có gì không đúng sao?”

Mọi cảm xúc của Phương thiếu soái từ đầu đến cuối đều để đi nhìn người ta hết.

Bằng không, với định lực của Tiếu Khuynh Vũ, những việc có thể khiến y không thể nhẫn nại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“À, chủ tịch Tiếu thật rất là giống với chủ nhân chiếc đào huân này.”

Tiếu Khuynh Vũ trầm mặt.

Lời của Phương Quân Càn tất nhiên đã gợi lại hồi ức chẳng mấy gì vui vẻ.

Sự chú ý của mọi người đổ dồn về chiếc đào huân màu đen tinh xảo tao nhã,

nhao nhao hỏi: “Chiếc huân này rốt cuộc có sự tích gì vậy?”

“Hừm.” Một tiếng hừ lạnh từ chiếc ghế chủ tịch phát ra, bốn bề tĩnh mặc.

Tiếu Khuynh Vũ mặt mày càng lúc càng lạnh lẽo nghiêm nghị, trong khi Phương

Quân Càn thao thao bất tuyệt: “Lúc nhỏ Phương mỗ bị sói hoang truy duổi, may mắn có một cô bé thổi huân cứu mạng. Không giấu mọi người, Phương

mỗ đối với người ta nhất kiến chung tình, nên tìm mọi cách để trao đổi

tín vật định tình với cô ấy.”

Nghê Hiểu Hiểu hai mắt sáng rực: “Chính là đào huân này!”

Bị tứ phía truy hỏi, mặt mày Phương Quân Càn nở ra hết cỡ, vui như con nít được quà: “Người ta là mối tình đầu của tôi đó.”

Một sinh viên nữ kích động hai tay ôm ngực: sao mà lãng mạn thế này!

Tiếu chủ tịch một câu cũng không nói, chỉ lãnh đạm nhìn Phương thiếu soái,

khóe môi bất giác nhếch lên cực khẽ – Vốn đã có thể quên rồi, thế mà mi

hết lần này đến lần khác nhắc nhở ta…

“Đúng rồi chủ tịch Tiếu,” Phương Quân Càn thình lình nói, “Cô ấy trông rất giống cậu, cậu có chị gái hay em gái gì không?”

Mồ hôi lạnh…

Phương bé cưng, cậu không biết chữ ‘tử’ viết ra làm sao thật hả?

Chỉ hai ngày sau khi hội nghị kết thúc, bạn Phương đã được Tiếu Khuynh Vũ trực tiếp điều đến tổng bộ Ban cán sự.

Vào lúc đó, ai nấy đều cho rằng, Tiếu chủ tịch anh minh thần võ không ai

sánh kịp của họ càng lúc càng vừa mắt vị thiếu soái mới toanh này.

Đương nhiên, Phương Quân Càn khi đó cũng cho rằng như vậy.

Thế rồi, ba ngày sau…

Nghê Hiểu Hiểu hết sức ngờ vực: “Thiếu soái, cậu có phải đã vô ý đắc tội với Tiếu chủ tịch không vậy?”

“Sao lại nói thế?” Phương Quân Càn nhíu mày.

Một cán sự viên khệ nệ ôm nguyên cả chồng hồ sơ đặt ‘rầm’ xuống bàn làm

việc của Phương Quân Càn: “Phương thiếu soái, chủ tịch bảo cậu nội trong ngày hôm nay phải hoàn tất đống hồ sơ này.”

Bạn Phương lé mắt ngó cái đống ngễu nghện sắp đổ của ‘hôm nay’, mặt mày xám ngoét.

Nghê Hiểu Hiểu nói chắc như đinh đóng cột: “Chủ tịch chưa bao giờ đối xử với ai như thế này, chắc chắn là cậu đắc tội gì với cậu ấy rồi.”

Phương thiếu soái nhăn mặt nhíu mày vặn vẹo suy tưởng, vắt hết mọi ngóc ngách của đại não, nghiêm túc tổng kiểm điểm.

Cuối cùng, hắn vỗ mặt ai thán: “Tôi thực sự nghĩ không ra…”

Hắn lúc này thực sự không thể nhớ được đã đắc tội với Tiếu Khuynh Vũ lúc nào.

Phương bé cưng đáng thương, tất nhiên không tài nào ngờ tới hành động quá phận của mình hồi còn bé.

Bằng không, có khi hắn cũng chẳng dám nhất định, khẳng định, xác định như vậy đâu…

Phương Quân Càn trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ mỗi thảm cảnh bị chôn sống

dưới hàng đống hồ sơ văn kiện, muốn sống không được muốn chết cũng chẳng ai cho mà thôi.

Tiếu Khuynh Vũ chỉ cần nhấc tay nhẹ nhàng đã điểm trúng tử huyệt của hắn.

Nếu cứ tiếp tục như thế nữa, sẽ còn thảm tới nước nào!?

Không phả